fredag 27 juli 2018

NHÀ BÊN ĐỒI (5)


Nghe tiếng chân Hải bước bên thềm cửa. Diệu ngẩng lên nhìn. Hải ôm một vòng tay mấy chai nước lớn nhỏ nhiều màu và một tay cầm hai ly nhựa, anh nói:
- Hôm qua, anh mua thêm những chai nước này, để trong mấy ngày trời nóng vừa làm sân vừa uống. Em thường ưa uống thứ nào, cứ uống. Chai này là nước lọc, còn đây là nước suối. Những chai có màu này là...
- Nước các loại quả ép, đúng không anh?
- Đúng. Nhưng anh chưa uống thử loại nào. Mới tinh đấy. Bạn anh có lần nói, uống thứ nước nào hoặc ăn thức ăn nào, nhận biết trong người dễ chịu, khỏe hẳn lên thì thứ nước uống hay thức ăn vừa thưởng thức hợp và tốt với riêng mình. Em có tin không?
- Em uống nước đun sôi để nguội quen rồi, thảng hoặc thêm một ít nước cốt chanh, và bỏ vào vài viên đá lạnh. Em sống quen đơn giản thế. Nhưng, rất có thể, các thứ nước này tốt cho sức khỏe và tiện dùng. Để hôm nao em uống thử, rồi em sẽ nói tin hay không tin. Kìa, sao anh lại nhìn em, anh cười?
- Anh cảm thấy khó nói ra những điều anh vừa nghĩ. Quen biết em chưa lâu, nhưng anh học thêm được nơi em nhiều điều mới. Thật đấy!
Diệu cười:
- Anh biết không? Mỗi khi bố em được mẹ em khen, bố em bảo: "Thôi, Bà đừng có đưa tôi lên 'tầu bay giấy'!
- "Tầu bay giấy" là cái gì?
- Ôi, cái anh này. 'Tầu bay giấy', nghĩa bóng ngụ ý là khen quá mức. Thế nhưng, nghĩa đen là "đưa lên báo".
- À, anh hiểu rồi. Ngày trước, người ta gọi báo chí là 'tầu bay giấy'. Hay nhỉ! Nhưng Diệu này, anh còn muốn hỏi thêm.
- Anh cứ việc hỏi.
Hải cười vui:
- Anh muốn biết, khi bố em khen mẹ em, bố em nói như thế nào?
- Bố em bảo: "Cái bà này, chuyện ở đẩu ở đâu cũng biết. Để bà làm nghề phóng viên thì cả làng. cả phố rủ nhau kéo đến đầy nhà này để nghe bà "kể hành kể tỏi", kể hết việc trên trời kể tới việc dưới đất. Thiệt tình!".
- Em có tài kể hay nhỉ. Sau này... Ồ, lúc này nghĩ đến có thể còn quá sớm. Rất may anh có những ngày sống gần Diệu. Ngày mai...
- Ngày mai anh và em chẳng còn gặp nhau nữa rồi, anh Hải ạ. Anh và em sắp chia tay nhau.
- Kìa, em nói sao, Diệu? - Hải buông rơi chai nước cầm trên tay.
- Em nói thật mà. Sáng nay, em đến Sở làm. Em làm chừng một giờ, bỗng nhiên chị em điện thoại đến. Chị nói, em phải lên giúp chị gấp, việc cần. Liền sau đó, em xin nghỉ vài ngày nơi Sở làm. Cũng may, hiện nay Sở ít việc nên em được nơi làm ưng thuận. Em đã đặt vé, nhưng gần tối mới có một chuyến đến nhà chị. Những thứ này em mua khi qua phố, để hôm nay anh khỏi nấu nướng.
Diệu ngừng nói, cô nhìn giờ trong chiếc điện thoại cầm tay:
- Đến giờ em cần ra ga xe lửa. Em chúc anh ở lại luôn khỏe, vui.
- Diệu, sao em không nói trước để anh biết?-
- Hình như... em nhìn thấy, trong khóe mắt anh ngấn lệ. Thôi, đừng buồn anh nhé. Mấy ngày nữa em sẽ về. Tạm biệt anh !

(còn tiếp)

VVHP

söndag 22 juli 2018

NHÀ BÊN ĐỒI (4)


Nhìn những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán cô gái đứng gần bên, Hải cười:
- Trông Diệu hôm nay có vẻ hơi khác thường. Hai tuần trước, ở chỗ ngang dốc, anh gặp một cô gái. Ồ, thật khó nói hết những điều anh còn nghĩ chưa ra.

Diệu cười vui vẻ, cô thoáng nhớ lại chuyện cũ:
- May là hôm đó anh nói "hết xăng". Anh mà nói "hết tiền", kể như...
- Kể như làm sao?
- Em nói đùa vui thôi. Nhớ lại lúc người ta kêu "hết!". Em thấy cái anh này trông tội nghiệp làm sao.
- Em cũng biết nói trêu anh, hử?
Diệu cười, những giọt mồ hôi vẫn lấm tấm đọng trên gương mặt có đôi má ửng hồng khiến Hải đứng sững trong giây lát, lần đầu tiên trong đời anh cảm nhận được vẻ đẹp của những giọt mồ hôi lấm tấm...
- Em nói thật mà.
Nhìn ánh nắng trải dài thêm trên sân, Hải nói:
- Đứng lâu ở ngoài nắng nóng không hợp với anh. Hai tuần rồi, anh sửa qua góc sân đúng vào mấy ngày nắng gắt, nên người anh cũng hơi oải. Chúng ta vào chỗ mát ngồi. Anh vào nhà lấy chai nước lạnh ra uống nhé.
Diệu mỉm cười, gật đầu bằng lòng đúng theo lời Hải nói. Lâu nay cô sống xa người thân, sau ngày tình cờ gặp Hải, Diệu cảm thấy đỡ cô đơn hơn. Những niềm vui thường đến với Diệu mỗi khi cô nghĩ về Hải.
Nơi góc sân có chiếc bàn và hai ghế dùng ngoài trời. Một người quen trong dãy nhà nói với Diệu về chủ hộ trước, nay ông dọn về ở với người bà con nên trả lại nhà, bàn ghế cũ ngoài sân là của  chủ trước căn hộ để lại. Nhà Hải ở tầng dưới, nằm gần giữa đường dốc. Căn hộ ở cuối dãy nhà, mảnh sân nhỏ bỏ hoang lâu ngày chẳng thấy một cây hoa mọc, còn hàng dậu gỗ gần lối rẽ vào nay đến lúc cần sang sửa lại. Diệu nhìn quanh sân và cô nhớ đến tiệm bán cây mới ngày nào cô vừa đến.

(còn tiếp)

VVHP   

fredag 20 juli 2018

NHÀ BÊN ĐỒI (3)


Những ngày trước khi chuyển đến sống nơi có những dãy nhà hai tầng giữa triền đồi, Hải tạm ở chung với người bạn anh chơi thân hồi hai người học chung trường dành cho di dân. Trong căn hộ nhỏ của bạn anh, có phòng bếp dành cho một người, phòng đi vệ sinh và tắm. Phòng chính trong nhà, nếu một người ở thì cũng tạm ổn, có thể đặt chiếc giường cỡ vừa, chiếc bàn và hai ghế tựa. Nhìn diện tích chừng hai mươi mét vuông của phòng chính, còn có thể kê thêm một chiếc tủ nhỏ để đựng những thứ thường dùng. Đây là căn hộ một người ở trong "lô" nhà có lẽ xây dựng xưa đến bốn, năm chục năm trước. Nhà bê tông nên bền chắc, gió bão chẳng hề lay chuyển, ấm áp trong mùa đông nhưng về mùa nóng có hôm cảm thấy nóng bức khó ngủ, nhất là về ban đêm. Tuy nhiên bù lại, phòng bếp và phòng chính có cửa sổ mở nhìn ra phía xa, khiến căn hộ thoáng mát thêm ít nhiều vào những ngày nóng nực.

Nói qua vài nét trên để thấy Hải từng sống cảnh 'ra đụng vào chạm' với bạn anh trong căn hộ thời anh "ăn nhờ, ở đậu". Đến tuổi trưởng thành, thường thường ai cũng muốn có một đời sống riêng tư. Còn vì lý do ngoại lệ buộc phải sống chung với bố mẹ, anh chị em thì đành chịu, bởi mấy ai nỡ dứt bỏ tình thân thương trong gia đình. Nhiều đêm Hải nghĩ về cảnh sống phiền toái của bạn anh và của anh. Tuy bạn anh không nói ra nhưng bản thân anh luôn cảm thấy bứt rứt mỗi khi anh chợt nghĩ tới một mái ấm của riêng anh trong những ngày tháng sắp đến.


- Anh nghĩ gì mà đứng ngoài trời nắng thế? 
Hải đang nhớ lại quãng ngày qua anh sống, bỗng anh nghe tiếng Diệu nói. Lúc này nắng mới một ngày hè trải dài bên thềm cửa phía sân sau nhà Hải.
- Anh đoán thử xem, hôm nay em mua thứ gì tặng anh. Anh nhìn này, trong giỏ của em, có món dùng ngay và có món để chiều xuống mới thưởng thức. Đố anh là những thứ gì?
- Nói đến món. Anh nghĩ ngay là các món này chỉ để "măm măm". Đúng không?
- "Măm măm", nghĩa là ăn, có phải không? Ôi, anh chàng! Sau này anh lấy phải cô vợ lười đi chợ có lẽ cả đời chỉ có măm măm mì gói. Thương cho anh nhiều hê!

(còn tiếp)

 VVHP 

måndag 16 juli 2018

NHÀ BÊN ĐỒI (2)

truyện ngắn

Nhà Bên Đồi

Khoảng sân sau căn hộ hai phòng dành cho độc thân, nơi Hải vừa chuyển vào ở, vẫn còn nhiều việc phải làm. Gần hai năm trước, Hải ghi danh xin nhà trong vùng, nhưng anh chờ mãi vẫn chưa đến lượt. Theo thông lệ, nếu trong dãy nhà có người chuyển đi, ngày ấy mới có người được chuyển vào ở. Dịp may đến với Hải vào lần cuối, khi anh đến Sở Nhà Đất - nơi chuyên trách về chỗ ̉ở dân cư trong vùng.  


Hiện thời cơ may đến với những người xin nơi ở mới gần như rất thấp, bởi tại nơi đây, số gia đình chuyển đi vùng khác rất ít, còn người ghi danh xin nhà mới nhiều thêm sau mỗi tuần mỗi tháng. Biết thế, nhưng Hải không nản lòng. Hàng tháng anh cố dành thời giờ đến Sở Nhà Đất, thành thử nhân viên và trưởng phòng cấp nhà mỗi lần thoáng thấy bóng dáng Hải, họ cũng có phần ái ngại cho cảnh sống chưa ổn định của anh. Còn Hải, sau mỗi lần ngồi chờ đến số gọi vào gặp, anh sống trong khoảnh khắc hy vọng thì ít, còn nỗi lo hẫng hụt cứ đeo đuổi anh chẳng rời.     

Khác hẳn vài lần gặp trước, trong lần gặp cuối, ông trưởng phòng trợ giúp nhà ở vừa thoáng nhìn gương mặt có bộ râu mép của Hải, ông mỉm cười với vẻ mến khách. Ông mời Hải ngồi và kéo ngăn bàn lấy ra bản chính quyết định cấp nhà. Ông nói đại khái, "Rất may cho anh hôm nay vừa có người trả nhà. Và may hơn nữa, anh đến đúng lúc. Giấy nhận nhà đây, mời anh ký tên vào. Tôi được biết hãng xưởng anh làm gần vùng đồi này. Đây là dịp tốt đến với anh. Ở nơi này, xa thành phố lớn nhưng đời sống dễ chịu, cảnh thiên nhiên vùng đồi núi những tháng hè này mát mẻ lắm! "

Hai ngày sau, khi mặt trời vừa mọc, Hải thức dậy, anh gom gọn áo quần cùng vài ngăn giấy đựng sách báo, băng đĩa nhạc - 'tài sản' thời mới bước vào đời - để vừa nơi sau ghế lái và lên đường, quên tuốt việc đổ xăng để đến nơi ở mới.

(còn tiếp)

VVHP

söndag 8 juli 2018

NHÀ BÊN ĐỒI (1)



truyện ngắn

NHÀ BÊN ĐỒI


Dãy nhà Diệu ở và dãy nhà Hải ở cách nhau một sân đậu xe rộng. Hồi Diệu mới chuyển đến, hai dãy nhà chưa có một cư dân người Á đông. Cô gái tóc đen vừa chớm tuổi đôi mươi, tóc để ngang vai, vẻ mặt vui tươi, sống đơn thân và bản tính hay giúp người dần dần trở nên thân thiết với hàng xóm láng giềng. Chỉ có điều vải người quen biết cô nơi đây, họ gọi tên cô không đúng như cô mong đợi. Mỗi khi gặp cô, họ chào: "Hây, Diều!". Diệu vui vẻ chào những người thân quen ưa mến mình và cô thoáng mỉm cười, có vẻ vào lúc đó, cô dướn đôi mắt thanh xuân nhìn bầu trời, nhớ lại những cánh diều bay bổng giữa trời xanh.

Diệu sống bình thường như những cư dân khác nơi triền đồi yên tĩnh và cô ít bận tâm nghĩ tới hạnh phúc của mình. Cho đến một ngày, hôm ấy là cuối tuần, quãng ngày này Diệu còn học nghề, kèm theo thực tập trong một hãng nhỏ gần nhà, nên cô được nghỉ ngày Thứ Bảy và Chủ Nhật. Ngày nghỉ rảnh rỗi, sáng sớm vươn vai thức dậy, thở không khí mát lành ban mai ùa vào trong phòng khiến cô gái trẻ cảm thấy lâng lâng một niềm vui thích vừa chợt đến. Diệu thay đồ mặc đêm hôm trước. cô chọn bộ quần áo thể thao được ưa thích nhất và tự thưởng cho mình - cô vẫn nghĩ thế trước khi chạy bộ - một sáng sớm yên bình, một cuộc chạy bộ nhiều thú vị với cây cỏ mới thức dậy bên triền đồi. Những hoa nhỏ xinh xinh bên đường, những chồi non mới nhú trên cành đón nắng mới, cả tiếng chim hót gần xa; những hình ảnh, âm thanh quyến rũ này lướt qua rồi lại thay đổi tiếp khung màu rực rỡ  khác, mát dịu và làm đẹp thêm toàn cảnh bức tranh thiên nhiên trước mắt Diệu.

Diệu còn nhớ, có lần giữa cuộc chạy bộ, cô dừng lại bên đường, ngồi dưới một tàng cây màu xanh sẫm cô ưa thích. Diệu ngắm nhìn quãng đường ngắn dẫn lên đỉnh đồi. Nơi đây, bên lối mòn đường chạy bộ có một tháp nước lớn. Tháp nước được bơm nước theo đường ống và trữ nước sạch để dân quanh vùng dùng. Công trình xây dựng để đựng chứa nước này có thể đã hiện diện nhiều năm trước, nước sơn bên ngoài với ngày tháng đi qua nay phai màu nhưng kiểu cách tháp nước vẫn còn khiến ai qua đây một lần khó thể quên.

Diệu từng vài lần ngắm nhìn quang cảnh nhiều màu sắc của các khóm cây mọc gần tháp nước, bên cạnh lối chính lên đầu dốc. Cô ước ao có được cái tài của những họa sĩ để vẽ lại bức tranh phong cảnh thiên nhiên tuyệt vời nhiều lần cô nhìn ngắm. Rồi Diệu lại ước mong sẽ có ngày cô nghĩ được những ý thơ hay, làm xong bài thơ thấm đượm cảm xúc, mà mới đọc một hai câu thơ đầu người yêu thơ đã như thấy cảnh đẹp hoa, lá, cành, hương thơm, vẻ đẹp các loài hoa. Có lúc cô tự hỏi, tại sao nhiều họa sĩ nổi tiếng họ tài giỏi thế? cũng các bút vẽ, hộp màu, khung vải... vài người có thể mua sắm không khó nhưng danh phẩm để lại cho người đời nhớ đến vẫn còn hiếm hoi. Và những người thường băn khoăn nghĩ tới bài thơ chưa đụng tới như có ai nói, "bài thơ hay nhất là bài thơ sẽ viết", đến ngày nào đó họ sẽ thành công chăng? Trong suy nghĩ của Diệu, đôi lúc cô cũng tin rằng bài thơ cô thầm nghĩ đến có thể là bài thơ hay, bởi cô từng nghe nói những bài thơ "chưa đoạn kết" lại là những bài thơ hay nhất.


Trong giờ chạy bộ và những lúc dừng chân nghỉ bên đường dốc quanh đồi, Diệu đôi khi nghĩ về một điều mới nảy nở trong tình cảm của cô. Đương nhiên một cô gái ở tuổi thanh xuân, trước hay sau thể nào cũng có lúc nhìn ngắm mình trong gương rồi bâng khuâng nghĩ ngợi. Điều này hẳn nhiên có chút  hấp dẫn, lãng mạn giống ta thưởng thức bản nhạc trữ tình thuở ban đầu mới gặp. Và với riêng Diệu, cái ngày 'định mệnh' hôm ấy, ngày cô gặp Hải thật tình cờ. Cô còn nhớ mãi khung cảnh lần đầu Diệu thoáng thấy hình dáng cái anh chàng chẳng hẹn mà gặp này.

Một ngày cuối tuần bình thường giống nhiều ngày Diệu chạy bộ quanh quãng đường trên triền đồi. Khi cuộc chạy bộ gần xong, về đến đoạn đường gần hết dốc, Diệu nhìn thấy một thanh niên, dáng người dong dỏng, có bộ râu mép do lâu ngày lười không cạo, nhưng cũng có thể anh ta để râu theo xu hướng mới. "Trông bộ ria mép này có vẻ hơi nghịch ngợm nhỉ?". Diệu nghĩ thầm. Nhìn anh ta đứng cạnh chiếc xe nửa cũ nửa mới nằm không động đậy giữa đường ngang dốc, vẻ mặt bi quan thấy rõ, Diệu cảm thấy không nỡ lòng nào bỏ qua, bản tính tự nhiên hay giúp người khiến cô ngừng chạy. Diệu đứng lại ngang tầm chiếc xe nằm ì giữa đường, cô bước đến gần chủ chiếc xe lúc này tựa lưng bên chiếc xe xui xẻo. Diệu hỏi với vẻ thân thiện:
- Xe của anh làm sao thế? Anh có cần tôi giúp không?

Sau một phút im lặng, chàng thanh niên ngó qua cô gái có khuôn mặt lấm tấm những giọt mồ hôi, vóc người mảnh khảnh, ánh mắt và giọng nói thân tình. Nhưng cũng sau giây phút này, chàng chỉ nhìn thoáng qua màu sắc có phần hơi chút màu mè bắt mắt của áo quần thể thao cô gái mặc, vẻ mặt chẳng thay đổi, thậm chí đôi môi còn mím lại, có vẻ muốn nói, "cô thì giúp được cái gì!". Rồi bỗng nhiên, anh ta thảng thốt kêu lên như nói với chiếc xe lấm đầy đất cát đường xa của mình:
- Hết xăng !

(còn tiếp)

Vân Võ Hoài Phương