söndag 24 september 2017

Giữa Trang Đời

       Giữa Trang Đời
 
 
 
Ngồi nghĩ lại quãng đời ta đã sống
Như hạt bụi bay trong cuộc bể dâu
Hơn nửa kiếp đời vẫn còn tay trắng
Buổi xa tình trôi dạt đến nơi đâu
 
Từ bữa ấy sầu dâng lên mắt đỏ
Bước hững hờ theo ngày tháng miên man
Niềm thao thức ướt mưa dầm tháng hạ
Nẻo bình yên ủ mộng dưới sương ngàn
 
Ngày tháng rộng nhưng đời nghe đã hẹp
Vì cô đơn khép kín buổi chia đời
Còn đọng lắng trong hồn ta mãi khép
Mái tóc bồng bay tạt bóng thu vơi
 
Trăng ngoài ngõ đọng ngấn sương như lệ
Ướt như tình một thuở đã phôi phai
Quê hương cũ dấu xa trong ký ức
Nghe đêm hiền ru giấc mộng tương lai
 
Tìm theo dấu phương người hong tóc rủ
Cho mến yêu còn thoảng chút hương thừa
Dù một thoáng thiên đường thôi cũng đủ
Để ngày về rừng thay lá hoang sơ
 
                  Trần Đan Hà
    (Trích thi tập Tìm Trong Yêu Dấu)



lördag 23 september 2017

kỷ niệm thật nhiều (5)

 
kỷ niệm thật nhiều (5)
 
 
 
 
     Đến tuổi bốn mươi, tôi mới thực sự nhìn thấy tuyết. Vui thich lúc chính mắt minh nhìn thấy tuyết thật (không phải thứ tuyết trên màn ảnh ti-vi, hoặc tuyết trong phim). Nhìn những bông tuyết bay lượn giữa khoảng trời và quyện bay theo gió, trong tâm tư bỗng nhiên có nhiều điều mới lạ. Tuyết đọng trên môi và vương nhẹ trên mũ len, áo khoác. Khi ấy tôi quên hết cảnh tuyết trong phim ảnh hoặc cảnh tuyết ti-vi  thường trình chiếu. Khung cảnh ngày hôm đầu mới có tuyết thật đẹp. Tuyết xuống nhẹ nhàng giữa một khoảng không êm ả, mát lạnh.
 
 Đó là kỷ niệm những ngày đầu đến Xứ Tuyết, một vùng đất xa tít tận phía bắc Âu châu. Ở nơi đây, với tên gọi Bắc Âu nhiều nơi xa từng biết đến, cái giá lạnh trong mùa đông (sau này tôi biết thêm), thường thường tái tê và có lúc "lạnh khủng khiếp" như nhiều người đã chứng kiến.
 
 Bạn tôi, anh từng sống nơi đây qua hai thập niên, nếu tính ra trên hai chục mùa đông giá rét. Trong một bài thơ, ngay hai câu đầu, ngắm nhìn bầu trời Bắc Âu, anh than:
 
     "tuyết trắng mênh mông tuyết bốn trời
       lạnh lùng khủng khiếp lắm người ơi" 
 
 Bài thơ viết dưới tựa đề Tuyết Đông Xứ Bắc Âu. Sau hai câu có hình ảnh mênh mông của tuyết và lời than vãn để vơi đi ít nhiều nỗi lạnh giá của tình khúc mùa đông đem tới, anh tả cảnh thiên nhiên và cảnh người:
 
      "tuyết trên cây cối trên nhà cửa
        tuyết phủ lên tôi ..." 
 
 và:
       " ngàn cây trụi lá đứng trơ xương
         chẳng thấy hoa phô sắc tím hường"
 
 và còn nữa:
 
       "phố xá thênh thang vắng bộ hành
        chỉ còn xe cộ ngược xuôi nhanh
        quán hàng đóng kín ngăn hơi lạnh
        ai bước cô đơn giữa thị thành"
 
 Có lẽ tác giả, và nhiều người khác nữa, trong đó có vài người thân thiết của tôi và tôi, sống qua nhiều năm nơi xứ lạnh, trong những ngày đông giá rét, cũng có nhiều khi bước cô đơn nơi xứ xa, buồn tái tê trong rét lạnh khủng khiếp.
 
 Cái lạnh nhiều lúc thấm vào da thịt. Đôi khi, nếu bước bộ ngoài trời vài giờ, tay chân lạnh tê cứng như gỗ, lạnh đến mức này có kẻ đã than là lạnh thấu xương.
 
 Trong bài thơ Tuyết Đông Xứ Bắc Âu, tác giả Lê Dã Sử đã nói hộ tâm cảm rất nhiều người:
 
        "những ngày mưa tuyết trắng không gian
         gió réo bay tung tuyết bạt ngàn
         tê cứng xương da người đứng đợi
         đợi hoài một bóng nẻo quan san"
 
 Nhà thơ đã đem nhiều hình ảnh ngoài đời vào trang thơ. Giá trị trong bài Tuyết Đông Xứ Bắc Âu là những nét vừa "bi" và vừa "cảm". Thi nhân quan sát cảnh đời trong Cõi Lạnh với những chọn lọc tinh tế bằng góc nhìn của một người bước ngoài trời giá lạnh, với tiếng kêu than chia xẻ "lạnh lùng khủng khiếp lắm người ơi", hay những cảm nhận với tha nhân "ai bước cô đơn giữa thị thành", hoặc "tê cứng xương da người đứng đợi. Đợi hoài một bóng ... "
 
Bạn đọc thơ chẳng là kẻ đa cảm cũng hiểu, đây là bài thơ có sức chứa rộng về cảnh và về tâm tư trong hai đoạn thơ sau:  
 
        "lữ hành lội tuyết mịt mù khơi
         biết đến bao giờ mới tới nơi
         bát ngát chân mây tìm mộng tưởng
         băng tuyết e trơn té nửa vời
 
         người đi kẻ ở nhớ thương không
         tuyết dãi buồn vây kín cõi lòng
         rồi thời gian chết trên tay lạnh
         hồn xin chút ấm giữa mùa đông"
 
 Khoảng không gian lạnh buốt mùa đông cùng với thời gian theo tờ lịch ngày tháng cũng lặng lẽ qua, để nắng ấm mùa hạ lại tới. Kẻ đọc bài thơ đoán biết, có thể, trong khi trải tâm tình qua những câu thơ, Lê Dã Sử chưa nghĩ tới một mùa hè sẽ đến, nhưng ở đoạn kết, nhà thơ gốc Á Đông sống lâu niên tại Xứ Lạnh đã đem ánh lửa ấm áp trong thi phẩm Tuyết Đông Xứ Bắc Âu, đến với người gần xa yêu mến những câu thơ nhiều hình ảnh và tâm tư  của anh:
 
         "nhiệt đới từ tôi tới Bắc Âu
          mong thời hòa hợp khắp năm châu
          mong tình nhân loại dâng lai láng
          như tuyết lung linh phủ địa cầu"
 
                            Lê Dã Sử
 
 
*
 
 
     Một ngày vừa mới đây thôi, theo mô tả hài hước của bạn cà phê gần nhà thì, đây là khi "gặp lúc nhất thời trà nhẵn, cà phê hết. Tiền cạn, gạo còn; nhưng những thứ nhâm nhi đã nói lời ... "không". Trong lúc những ý nghĩ chẳng đâu vào đâu, tôi ngó ti-vi để xem có thêm kênh nào mới, thì vừa lúc anh bạn thân thiết vẫn thường tới thăm xóm tôi vào ngày cuối tuần xuất hiện bên cửa. Bạn tôi đặt các thứ vào một góc bàn bên cửa, gồm gói cà phê, hộp sữa nước để lát nữa làm vài ly cà phê sữa đá. Đây là ý tưởng hơi lạ và tự nguyện của anh. Một lần anh nói, "tôi là người đã ăn thì phải ra ăn, đã uống ra uống. Ăn mà còn thòm thèm, uống mà còn thấy khát, thì, nói xin lỗi, đừng ăn đừng uống!"Và để tỏ ra đúng người đã nói là làm, một chiều cuối tuần, trong khi bạn cà phê túm tụm bên hiên nhỏ nhà tôi, anh khiến ai cũng ngạc nhiên khi anh mang theo hộp trà ngon, cà phê và sữa còn mới nguyên. Đấy, đời sống thực là muôn màu muôn vẻ và trong đời đúng thực là có những con người hơi khác chúng ta về cách sống. Trong những bạn cà phê tôi từng biết lău nay, mỗi người một vẻ và dĩ nhiên với riêng từng người, ai cũng có đặc tính riêng và trải nghiệm riêng.
 
 - Cái gì mà đang khi mùa hè lại đem phim mùa đông tuyết rơi ra chiếu ? - Anh bạn vừa đến nhìn cảnh tuyết trên màn ti-vi, nói .
 Tôi nhìn anh, nhận ra lời anh nói có lý vì tôi cũng thoáng nghĩ đến điều này. Bạn tôi bước lòng vòng trong phòng khách, nói tiếp:
 - Rồi đến mùa đông, nhìn ti-vi lại thấy cảnh tắm biển mùa hè? Mấy anh Nhà đài ti-vi này có những program thật là oái oăm và khác thường.
 Nét mặt anh lúc này trông giống hệt vẻ trầm ngâm của một triết gia. Chợt anh dừng bước, ngoái đầu nhìn lại cảnh tuyết trắng ngần trên màn ảnh nhỏ, nghĩ ngợi một lát và nói:
 - Những cảnh này có thể là một cách tân nghệ thuật. - Ngừng một lát. anh nói tiếp - Đúng, bây giờ tôi hiểu. Đây là một cách làm giảm sức nóng của mùa hè.
 - Thế còn những cảnh khoe áo tắm biển trên ti-vi vào mùa đông, thì sao? - tôi hỏi.
 - Ồ, dễ hiểu quá! Để mùa đông đỡ lạnh. Anh chưa biết đấy, câu hát "Em là mặt trời của tôi", hát lên trong một chiều mùa đông thì hay và hấp dẫn phải biết. 
 Tôi nhìn anh, nói trêu một câu:
 - Hôm nào anh thử giọng hát câu này cho cô láng giềng độc thân của anh nghe, xem trái tim nàng có rung động không. Tôi thấy anh có tướng nghệ sĩ đấy.
 Anh cười, giọng nửa đùa nửa thật:
 - Người ta thường nói có tâm hồn nghệ sĩ chứ không ai nói có tướng nghệ sĩ. Còn cô hàng xóm của tôi, không hiểu tại sao mỗi lần tôi nổi hứng thử giọng một hai câu, thì bên tường đối diện với góc bếp nhà cô ta, tiếng nồi niêu soong chảo vang lên...
 - Có thể đây là một rung động khác thường chăng? Phụ nữ là một thế giới khó hiểu mà.  
 - Anh nói đúng. Họ luôn luôn khác thường và khó hiểu!
 
  VVHP
   2010     
           



torsdag 21 september 2017

kỷ niệm thật nhiều (4)

 
 
kỷ niệm thật nhiều (4)
 
 
 
    Vào quãng ngày tôi viết những dòng này, tháng Giêng năm Tân Mão ở nơi đây vẫn còn khoác chiếc áo mùa đông và hàng cây ven rừng với những cành khẳng khiu trơ trụi lá. Ở các xứ nhiệt đới, nhiều người nay vui hưởng gần xong một mùa xuân và ai nấy lại lo làm ăn với những ngày tháng dài nối tiếp. Còn ở xứ lạnh nơi đây? Mùa đông như vẫn còn muốn dừng chân lưu lại thêm ít ngày. Hai bên đường, các lớp tuyết trắng vẫn còn vương trên nhiều lối rẽ, những đụn tuyết vẫn còn "cười với gió đông."
 
 Chiều qua, khi tôi từ ngoài phố về, nhiệt độ ngoài trời khoảng chừng 7 độ trừ (có người nói: âm 7 độ C); với nhiệt độ ngoài trời như hôm nay, dân chúng nơi tôi ở thường tỏ vẻ lạc quan, cái lạnh này với dân Bắc Âu chẳng thấm vào đâu, nếu lúc này ngoài trời không mưa không gió.
 
 "Ngước nhìn khoảng trời giá lạnh, và nhìn những bông tuyết lượn bay theo gió, bạn sẽ cảm thấy lãng mạn đôi chút, tuy rằng khuôn mặt có man mát tê tê chút chút, nhưng tâm hồn cảm thấy vui vui." Nhớ lời bạn láng giềng nói trong ngày đầu tuyết lượn bay trên phố, tôi thoáng nghĩ tới những vùng tuyết băng giá quanh năm. Còn nơi đây chưa hẳn đứng hạng vô địch 'tủ lạnh số 1 của thế giới', cụm chữ hài hước này bạn tôi từng nói vui có lẽ chỉ tặng riêng vùng Bắc Cực, nơi có những tảng băng lạnh quanh năm. Tâm tính tuổi trẻ đôi khi có vài nhận xét bất ngờ, hoặc có lúc nhìn cảnh đời rồi tỏ ra hứng khởi và tâm hồn chợt bay bổng với ý tưởng lãng mạn vui vui là chuyện thường nhiều người đã biết. Còn các bà nội trợ trong những gia đình sống nơi đây - những phụ nữ nhiều năm với "bếp nhà ta nấu" - sẽ lo liệu ra sao khi ngoài trời tuyết bay trắng đường, ngập phố?
 
 Những 'nội tướng' có bản lãnh về "dưa, cà, mắm, muối" trong quãng ngày đông giá thường nghĩ, nhắm ngay đến thực tiễn nhiều hơn, và tính thực dụng luôn được hoạch định trong việc bếp núc. Các bà, các cô ít để tâm tới chuyện "lãng mạn". Những hôm ngoài trời lạnh như hôm nay, vài thứ thực phẩm "thịt thà, cá mú" vừa mua về, chưa dùng đến, liền được chủ bếp nhà đem để ra ngoài hiên (tủ lạnh thiên nhiên mà!), chẳng cần phải lo nghĩ chi. Đợi đến khi, nhiệt độ ngoài trời ở mức O độ C, nếu chưa nấu nướng hết, các nội tướng mới lặng lẽ đem xếp vào ngăn tủ lạnh.
 
 Ai từng sống nơi nổi tiếng lạnh giá này chừng một, hai chục năm chắc hẳn ít nhiều hiểu tính tình của dân xứ lạnh. Với khách du lịch đặt chân đến nhiều vùng đất nóng, lạnh trên thế giới thì họ cảm nhận được sự khác biệt giữa dân xứ nóng và dân xứ tuyết. Như nhiều người đã biết, dân xứ nóng thường linh hoạt, biểu hiện nồng nhiệt mỗi khi tâm trạng hứng khởi. Còn dân xứ lạnh lại có vẻ trầm tư hay đắn đo khi quan sát hoặc cần lượng định một việc gì. Bởi thế, bạn nơi xa, hãn hữu gặp vài dân gốc xứ lạnh, thấy họ có vẻ tư lự hay điềm đạm, ít nói - cũng xin chớ lấy làm lạ, nếu như đã đọc qua vài dòng này.
 
 Những kẻ lưu tâm thế sự thường hiểu, bất kể ai, sống lâu ở nơi nào thường mang bản tính địa phương nơi ấy, và được mặc định ít ra về hình thức giống câu nói "ở bầu thì tròn, ở bí thì dài" dù là dân bản địa hoặc di dân. Địa phương tính này được nhìn nhận gần như một quan niệm chung, chẳng hạn khi nói "dân chúng nơi tôi qua thăm sống rất hiền hòa", hay "ở vùng mà hồi trước tôi nói đến, có nhiều đứa khó tin lắm." Cách đánh giá này tuy chỉ là nhận xét cá nhân nhưng gặp người cũng am tường thì hiển nhiên nhận được hưởng ứng và nể phục vì đã ít nhiều thấu hiểu. 
 
 Gặp dịp viết đến vài kỷ niệm nơi đây, chợt nhớ một hôm, một bạn văn sống nhiều năm nơi Kinh thành Ánh sáng, hỏi tôi một câu qua đường điện thoại: "Mùa này ở trên đó nghe nói dịu mát lắm phải không? Mùa này lên đó nghỉ mát hẳn là sướng hơn Tiên nhỉ." 
 
 Vâng, vào mùa hè, bạn có dịp đến nghỉ mát tại xứ Bắc Âu, xin thưa rằng chẳng có nơi nào dịu mát và hiền hòa hơn nơi đây. Khi mà cái nóng như hun người tại nhiều vùng châu Âu vào quãng tháng nóng nhất khiến nhiều thành phố vắng hoe vì dân chúng đã ra vùng ngoại ô để trốn nóng, thì miền đất này trở nên vùng đất lý tưởng nhiều thơ mộng. Vào mùa nóng nực trong năm, dân nơi đây thường thấy nhiều đoàn du lịch từ Đức, Hòa Lan(*) và nhiều khách du lịch từ các nước Âu châu đến nghỉ mát. Có người đem theo cả gia đình trên những chiếc xe đầy đủ tiện nghi và cũng có người dùng xe đạp ruổi rong trên đường thiên lý, sống lãng tử với muôn ngàn cảnh đẹp thiên nhiên. Còn dân bản địa và các nhóm di dân sống nơi đây, trong những tháng hè, họ dành quãng ngày nghỉ semester (đợt nghỉ phép năm) đến thăm họ hàng, quyến thuộc gần xa hay du lịch tới những địa danh họ chưa từng biết. Ai đó đã nói "Mỗi năm một lần, hãy đến nơi nào bạn chưa từng đến." Câu nói này quả thật chí lý!
 
   
 
    Nhớ trong chuyến viễn du sang Hoa Kỳ cách nay vài năm, một anh bạn mới quen gặp trong hotel hỏi tôi một câu làm tôi nhớ mãi: "Anh sống hơn chục năm bên đó, có nhiều khác lạ so với những nơi khác không anh?"
 
 Tôi ngồi ngẩn người và chẳng thể nào trả lời ngay câu hỏi ấy. Thì ra khi đã sống quá quen thuộc tại một nơi nào, người ta thường thấy cảnh sống nơi đó trở nên quen nhìn, bình thường và chẳng còn nhiều quan tâm để ý tới.
- Đời sống nói chung vẫn bình thường. Cùng là dân tỵ nạn mà anh, đến được quốc gia thứ ba thì coi đó là quê hương thứ hai rồi.
 
 Tôi nhớ, tôi chỉ nói được vài lời ngắn ngủi. Trong phòng thuê của khách sạn hạng vừa này, có sẵn hai chiếc ghế tựa, tôi và anh đem ra ngồi gần cửa sổ, nơi thoáng đãng và nhiều ánh sáng nhất trong phòng. Anh bạn ngồi bên tôi, tuổi cỡ chừng hơn kém tôi vài tuổi. Thật sự tôi không đoán được thật đúng, bởi lúc anh cười, trông anh trẻ hơn tôi nhiều.
 
 Hình như tính anh cũng ít nói, kiệm lời. Còn tôi, với người lần đầu mới quen, nhất là lại đương chân ướt, chân ráo đến nơi đây, còn bỡ ngỡ nên chẳng thể nói thêm lời nào.
 
- Nghe bạn tôi nói, anh từ Âu châu qua thăm. Sáng nay tôi có việc về qua nhà nên tiện thể đến thăm anh.
 Nói xong, anh bước ra phía gần cửa ra vào, với tay xách một túi bia. Trước đó, người em họ có giới thiệu qua với tôi về anh. Nghe nói, anh làm trong một hãng du lịch nhỏ, thường lái xe chở du khách tới thăm vài nơi trong thành phố. Những ngày này, vì mải chỉ dẫn thợ sửa qua tiệm nên thỉnh thoảng em họ tôi mới qua khách sạn thăm tôi. Ngay hôm đến San Francisco, em họ tôi cho tôi mượn một điện thoại cầm tay, để phòng khi có việc cần sẽ gọi tới giúp. Việc sửa tiệm có lẽ một, hai ngày nữa sẽ xong.
 
 Anh bạn mới quen đặt túi bia gần nơi tôi và anh ngồi. Anh nói:
-Tôi nghe nói, vài loại bia tại châu Âu cũng lừng danh trên thế giới. Anh thử uống thứ bia Mỹ này xem có khác nhau không.
 
 Tôi vốn chẳng được hay lắm về khoản này, nên chẳng biết nói sao. Rõ ràng giữa anh và tôi, chưa có mối liên hệ nào để gợi thêm câu chuyện. Từ lúc biết anh đã sống tại vùng Cựu Kim Sơn với hai chục năm có lẻ, tôi vui lắm nhưng chẳng biết làm cách nào để trong những ngày viễn du tới có được anh bạn San Francisco 'vàng ròng' này!
 
 Vài phút sau, anh đứng lên, chìa tay cho tôi, dường như tỏ ra lần gặp này là lần cuối. Anh nói:
- Chúc anh vài tuần lễ thăm viếng vùng vịnh này vui vẻ. Nơi đây gần biển, nhưng ban trưa nóng lắm, chẳng băng giá về mùa đông như bên Âu châu.
 
 Tôi đứng lên, bắt chặt tay anh. "Biết nói gì trong giây phút này?" Tôi tự nhủ. Và tiếp đó, tôi nói, giọng nói chẳng hiểu tại sao có âm hưởng tạ từ lưu luyến:
- Nơi tôi ở, gần giống như châu Âu, thường là rét lạnh và có tuyết vào mùa đông.
 Chợt tôi nghe anh nói:
- Ở đây, San Francisco này, chẳng bao giờ có tuyết.
 Thật chẳng ngờ, trong câu nói có nhắc tới "tuyết" đã gỡ bí cho tôi. Nhưng tôi chưa kịp nghĩ thêm thì anh buông tay tôi ra, hỏi tiếp:
- Lạnh rét tuyết rơi, người bên đó ăn uống như thế nào, anh?
 
- Ồ, tuy đông giá, rét mướt làm nước ngoài đường ngoài phố đóng băng, thế nhưng trong các siêu thị, lúc nào cũng đầy đủ thực phẩm, rau quả. Đặc biệt, các loại rau, quả Á châu cũng nhiều: quả vải, nhãn, dừa, xoài, khế, chanh... không thiếu. Thường là rau, quả của nước nào đều có dán nhãn giấy trên rau quả đó hay có ghi chữ bên quầy để người mua biết.
 
 Anh bạn mới quen nghe đến đây tỏ ra rất thích. Anh hỏi thêm tôi những món ăn dân xứ lạnh ưa dùng. Tôi, lúc ấy, được đà nói thêm vài món đặc biệt hấp dẫn và ngon tuyệt vời từng thưởng thức. Kẻ nào chưa nếm thử các món này, nghe kể đến đoạn này chắc hẳn ít nhiều phải tiếc là chưa có dịp đến thăm miền đất lạnh nhưng rất nhiều món 'nhắm'. Vốn liếng của tôi về khoản này nhiều lắm. Ai mà chẳng đã dự vài bữa tiệc nơi xứ lạnh dẫu chỉ là di dân? Những bữa tiệc liên hoan cuối khóa học, tiệc lễ cuối năm, tiệc mừng sinh nhật... Có tiệc toàn đồ ăn nguội, có tiệc toàn đồ ăn nóng. Nhiều món ngon, chỉ một năm mới có một lần chủ tiệc khao đãi khách. Anh bạn nghe tôi kể, vẻ mặt vui mừng hứng khởi thấy rõ. Anh thân mật vỗ nhẹ vai tôi như đã thân thiết lâu ngày:
- Anh nghỉ trong khách sạn này đợi tôi. Chừng một, hai giờ nữa tôi đến đón anh về nhà. Hôm nay tôi sẽ khoản đãi anh món phở đặc biệt do tôi làm. Tuần tới, có thể tôi sẽ xin nghỉ vài hôm, rong chơi với anh vài nơi. Lâu lắm cứ mải làm. Kiếp người trông qua nhìn lại đâu có là bao. Mấy lúc được vui như hôm nay.
 
 Tôi nhớ loáng thoáng anh nói những lời có vẻ tiếc cho ngày tháng chóng qua, mà sau này tôi biết thêm, đời sống nơi xứ Hoa Kỳ chuyển động nhanh thật. Tôi có cảm nghĩ, sống nơi lạnh giá, một ngày trôi qua rất lâu. Thế nhưng, cũng khoảng thời giờ ấy, một ngày bên Mỹ qua rất nhanh.
 
 Anh tạm chia tay tôi với vẻ mặt hoan hỉ. Những ngày sau tôi được biết thêm về anh, anh đã từ lâu ôm mộng mở một tiệm ăn. Có thể, câu chuyện tôi kể anh nghe về những món ăn đã làm anh ưa thích? Hay là, một đam mê trong đời của anh đương khởi động. Anh sẽ là chủ một nhà hàng? Anh sẽ là nghệ sĩ tài ba với món phở gà, phở bò thơm nức mũi khiến nhiều người còn nhớ tới tên tuổi? Dù gì đi nữa, là bạn một chủ tiệm phở lừng lẫy hay là khách đặc biệt một quán ăn sang trọng cũng là vinh dự rồi. Hy vọng trong tương lai gần, bạn tôi thực hiện tốt niềm đam mê hằng ấp ủ.
 
 Rất may với tôi gặp được đúng anh để kể về vài việc vui nơi vùng đất lạnh xa vời. Còn anh, sau những lần gặp gỡ với tôi, anh trở nên vui tính và là người bạn rất thân thiết nhiệt tình đưa tôi đến thăm nhiều nơi nổi tiếng về cảnh đẹp trên đất Mỹ.
 
Vân Võ Hoài Phương
    Tháng Giêng 2011
 
 (*) Hòa Lan, Hà Lan.. : "Hà Lan, còn gọi là Hòa Lan (tiếng Hà Lan: Nederland,  tiếng Anh: Netherlands), là một quốc gia nằm ở châu Âu." (theo Bách khoa toàn thư Wikipedia).     
 



tisdag 19 september 2017

kỷ niệm thật nhiều (3)

 
 
kỷ niệm thật nhiều (3)
 
 
 hoa vườn nhà
 
 
   Đợi chờ đến chủ nhật, tôi mới có dịp thuận tiện gặp lại anh bạn thân thiết. Lẽ dĩ nhiên là cần phôn đến anh trước, để 'chắc ăn'. Ở bên này, dù là bạn bè thân quen, muốn tìm gặp để nói vui vài chuyện vãn, nên hỏi thăm qua điện thoại, để biết bạn có rảnh, và điều quan trọng nữa cần phải biết, liệu hiện nay, 'bà chúa sơn lâm' của bạn có hậm hực gì không?
 
May quá! Nhận được anh báo tin tốt lành: "Bả biến mất tiêu từ sáng, Nghe nói hôm nay, có vài tiệm quần áo và giầy dép tại khu thương mãi bán giảm giá. Trời! Hên cho tụi mình quá ha..." Gia đình anh mới chuyển đến một nơi ở mới, gần một đường nhánh bên phố chính. Nhà anh ở tầng hai, diện tích nhà ở vừa phải. Anh nói, anh ưa nơi ở mới này, vì "nhà có một khoảng hiên xinh xinh, có màu xanh của cây lá. Trong nơi hiên rộng chừng hai mét vuông, anh đặt một chiếc bàn, và vài chiếc ghế, có thêm mấy chậu cây mới mua. Hôm ăn mừng chuyển vào nhà mới, anh có mời vài bạn thiết và tôi đến dự, đại để nhân ngày vui, hát hò kiểu ta hát ta nghe. Tuy thế, hôm ấy cũng có vài tình khúc nhạc tây nhạc ta - được cảm hứng thêm lời mới - và nhất là kèm theo vài lon bia giúp thêm sức để hò hát, mặt mũi ai cũng tưng bừng và thỏa mãn.
 
 
Gần trưa, bạn tôi đợi tôi trước cửa lối vào khu nhà của gia đình anh. Vì cửa vào chính có ổ khoá riêng chỉ những người trong lô nhà đó dùng, nên anh phải xuống để dẫn tôi vào. Hôm đó, bên cạnh bậc thang lối lên tầng hai, có một gia đình nuôi một con mèo, và con mèo béo tốt này ngồi lặng lẽ bên thành cửa sổ nhìn hai chúng tôi không một chút chớp mắt.
 
 
Trước lúc đến gặp anh, tôi đã nghĩ sẽ hỏi anh về chuyện tuần trước anh bỏ lửng. Trong dịp chuyện vãn ấy, những chữ "khăn gói, ruột tượng" giữa hai chúng tôi chưa đến hồi kết. Anh chỉ nói phớt qua, còn tôi chưa kịp nói hết. Theo hiểu biết của tôi lúc này, "khăn gói, ruột tượng" hay "khăn gói, quả mướp" là hình ảnh đôi khi được dùng trong văn chương, trong tuồng tích hát cổ, diễn tả cảnh lên đường chia biệt. Còn về hình thể "khăn gói quả mướp" hoặc "khăn gói ruột tượng" như thế nào, quả thực tôi chỉ biết lơ mơ...
 
 
Vậy mà, lúc này đây, nhìn thấy con mèo ngồi bên thành cửa sổ, tôi quên khuấy dự định sẽ hỏi anh lúc trước. Còn anh, nét mặt có vẻ thích thú khi nhìn thấy con mèo có bộ lông mượt đẹp mắt. Anh nói:
 - Cái giống mèo này nó lanh chân lắm!
 
Và rồi gặp dịp, anh kể liên hồi về chuyện mèo. Anh kể tiếp lúc hai chúng tôi đã bước vào nhà, và kể đến khi anh và tôi ngồi yên chỗ nơi hiên nhỏ đầy nắng mới, anh vẫn còn nói về chuyện các loại mèo. Nào là mèo mướp, mèo trắng, mèo tam thể, mèo vàng...
Đưa tay cầm ấm trà rót vào các chén tuần nước đầu xong, anh vui vẻ hỏi tôi:
- Đấy, vừa rồi tôi kể anh nghe về mấy loại mèo tôi đã gặp. Nhưng theo anh, mèo mướp đẹp hay mèo tam thể đẹp?
Ngay lúc đó, tôi thấy bà xã của anh bất thần xuất hiện nơi cửa bước ra ngoài hiên. Vì anh ngồi quay lưng ra phía cửa nên chẳng thể nào nhìn thấy "bả". Tôi vờ ho khan một tiếng nhỏ để anh biết. Nhưng hỡi ôi! Đang còn hứng khởi với các chuyện về mèo, và có lẽ đang đà trớn, anh cười híc híc và hỏi tôi, giọng cảm khoái nồng nhiệt và anh cho chạy nốt đoạn cuối cuốn phim:
- Này, mắt của mèo mướp có cái đẹp khó tả lắm. Còn mắt mèo tam thể có ánh màu lóng lánh không thể nào chê được. Tôi đã vài lần được nhìn ngắm. Trời ơi! Nó nhìn tôi đăm đăm và tôi cũng nhìn nó. Anh có biết không? Mèo tam thể giống tây mà, mùi nước hoa thơm nức!
 
"Thật là chẳng còn biết đoạn sau ra sao nữa", tôi nghĩ thầm, thực sự thấy khó nói lời nào trong lúc này và đứng dậy. Khi đó, hai mắt 'chúa sơn lâm' đã long sòng sọc. Mãi một lúc sau, trong bầu không khi bỗng nhiên nóng lạnh bất thường đó, tôi đành phải vừa khẽ ho vừa nói lời tạm biệt. 
 
 
 Vân Võ Hoài Phương
 Bài cũ 2010 / bổ túc 2017 
 

 
 


tisdag 5 september 2017

MỘT NGÀY ĐẸP TRỜI

 
 
 
MỘT NGÀY ĐẸP TRỜI
 
 
 Ông khách nhấp xong ngụm trà, ngắm nhìn chủ nhà với đôi mắt của người từng trải và trên nét mặt thoáng hiện niềm vui:
 
- Ông Hậu ạ. Ông hãy nghe thử hai câu thơ này. " Mái tóc chòm đen, chòm lốm đốm. Hàm răng chiếc rụng, chiếc lung lay."(*) Ông có biết ai đã làm những câu thơ vẽ lại chân dung "cảnh già"này không? Mà xem ra, có lẽ gần đúng với hình tướng của ông lúc này nhỉ. Còn tôi, xem chừng còn tốt mã hơn chút xiú...
 
Ông Hậu vui nhìn ông bạn tri kỷ và cảm thấy trong giây phút này ông được hưởng giây phút thanh thản bên người bạn vui tính. Từ ngày hiểu tính nết của nhau, chuyện trêu, chọc lẫn nhau thường thoảng qua trong vài phút phiêu lãng.
 
-Kẻ may mắn từ giả cuộc chơi hôm nay không phải là tôi mà là ông đấy, ông Hậu ạ.- Khách nhìn chủ nhà, nói tiếp - May mắn bởi vì trong tháng này vừa đúng sinh nhật của ông và cũng đúng thời điểm ông được về hưu. Còn ngày tôi từ giả cuộc chơi... nghĩa là đến ngày hưởng lương hưu thì còn chở một năm nữa. Kẻ trước người sau, thể nào cũng đến ngày họp mặt vui vẻ trong nhà hàng quen thuộc của tụi mình. À, thứ bảy tuần sau chúng ta sẽ gặp nhau tại chốn thiên đường vài giờ... đúng không? Ông đặt bàn rồi hử? Chà, chẳng có ai là không vui mừng khi được mời dự tiệc. Hôm đó tôi sẽ đọc tặng ông một bài thơ mới.
 
Ông Hậu chợt nhớ tới điều ông muốn biết:
 
- Còn tác giả hai câu thơ ban nãy ông đọc là ai vậy?
 
- Bạn ơi! "Xin từ giả..." Trước khi đọc hết bài thơ bạn muốn biết và tên tác giả, tôi phải tìm nơi "tân trang" lại vóc dáng của mình đã. Tấm hình hài của mình là dân Á đông, nay đã hơn nửa đời chinh chiến và cũng từng "lang bạt kỳ hồ" vài thập niên rồi, mai này hiện diện để dự tiệc cũng phải cho tươm tất một chút. Đúng không? Còn lúc này, xem chừng 'bộ khung' của tôi đã hơi chút̃ lỏng lẻo. Vậy nhưng, những ngày tôi đến xưởng, thật tình tôi thấy sức khỏe khấm khá hơn, chẳng rõ có đích thực như thế không, hay tâm lý của ta ảnh hưởng bởi lời khuyên nên vận động thường xuyên cơ thể... Cũng may, việc tôi làm trong xưởng là luôn tay và lúc nơi này nơi kia, chứ ngồi vài giờ một chỗ, khi đứng lên đã nghe vài nốt nhạc trầm của 'bộ khung sáu bó'.
 
- Tôi nhớ một đôi lần từng nghe lời hát"Tuổi đẹp, tuổi mơ là khi ta vừa tới đến sáu mươi." Nếu trí nhớ của tôi đúng, thì danh ca giọng khàn khàn chính là...
 
- Cám ơn ông nhạc sĩ quí mến của chúng ta. Nhưng 'lời 2' này, tuy rằng tôi từng hát, vậy mà tôi chưa rõ của ai thêm vào. Kìa, mải lai rai vài chuyện, đã gần trưa rồi. Thôi, "xin từ giả".
 
Lần nào ông bạn đến cũng ngồi chưa nóng chỗ đã về. Ấm trà vừa mới uống vài chén!
 
- "Xin từ giả...", bạn thân mến của tôi.
 
 
*
 
 Những ngày còn đi làm, ông Hậu có một mong ước lớn nhất là đúng đến ngày về hưu, ông sẽ dậy sớm hơn ngày thường để vui đón và hưởng trọn niềm vui mới. Ước muốn thầm kín này ông chưa lần nào nói với vợ, và bà Hậu chẳng hay biết những dự tính "linh đình" sắp tới của ông. Ông Hậu thừa biết bản tính cần kiệm của vợ. Ông từng thấm thía nhiều câu nói của bà, chẳng hạn khi  bà 'ca cẩm' : " Lúc có thì chẳng ăn de. Đến khi ăn dè, chẳng có mà ăn." Thì cũng phải thôi - ông Hậu thầm nghĩ - mấy chục năm qua, bếp núc nhà này nếu không có đôi tay và những lo liệu của vợ ông thi cảnh nhà đâu có được như ngày nay.
 
Nhớ lại cách đây hơn hai mươi năm, vợ chồng ông và ba đứa con lăn lưng vào đời để kiếm sống, để gầy dựng mái ấm gia đình. Qua những ngày từ sáng sớm tinh mơ chờ đón xe buss đến nơi làm, rồi những trưa hè nóng bỏng vợ chồng, con cái chia nhau từng mẩu bánh mì, từng lon nước lạnh - cho đến ngày, dành dụm mua được cơ ngơi hiện giờ - thực đúng một quãng đời "đổ mồ hôi, sôi nước mắt mới có."
 
Ông Hậu bước ra khoảng sân bên hiên nhà. Không khí ban mai êm dịu khiến ông Hậu cảm thấy bâng khuâng và ông chợt nhớ về "một ngày đẹp trời hẳn nhiên rồi sẽ đến" trong những ngày trước  ông hằng mơ ước. Ngước nhìn bầu trời xanh bao la, trong lòng ông Hậu rộn lên niềm vui. Những tháng năm làm lụng vất vả đã qua và giờ đây là những ngày rảnh rỗi... "Có một ước muốn tốt lành, một hy vọng thầm kín trong tâm tư, đôi khi cũng là điều hay và tốt cho bản thân"- ông Hậu tự nghĩ.



    Khóm cây bên hiên nhà sáng sớm nay ướt đẫm bởi đợt mưa lớn đêm qua. Đứng bên cửa sổ và nhìn cảnh vật ngoài trời ảm đạm, ông Hậu cảm thấy trong lòng buồn tênh. Hai ngày trước, bầu trời còn xanh và có thêm vài cụm mây trắng. Ông Hậu 'châm' bình trà mới và tiếp chuyện ông bạn quí cũng ở dưới mái hiên này. Vậy mà chiều tối và đêm qua, đất trời bỗng nhiên đổi khác. Mưa mỗi lúc một nhiều và gió ào ào thổi từng đợt liên tiếp. "Vào tháng này những năm trước, đúng trong tuần mừng sinh nhật mình đâu có những cơn gió táp mưa sa đến mức này." Ông Hậu thầm nghĩ và không thể ngủ được phút nào trong đêm mưa gió. Những dự định về ngày đầu nghỉ hưu của ông dường như đứng khựng lại trong đêm gió mưa tơi bời này chăng?

 Quá nửa đêm mưa vẫn không dứt và từng đợt mưa ướt lạnh làm ngôi nhà hai tầng và chiếc hiên nhỏ ướt sũng. Niềm vui chờ đợi mừng sinh nhật từ hai ngày trước đến lúc này có vẻ ít nhiều nguội lạnh. Ông Hậu hướng mắt nhìn tờ lịch trên tường. Ngày mai, ngày ông từng mong ước dậy sớm để tận hưởng niềm vui đặc biệt của riêng mình - "một lễ mừng sinh nhật và một ngày đầu hưởng hưu, chứ có phải chuyện thường đâu, phải không?" - ông Hậu tự hỏi và khẽ thở dài. Khi màn đêm nhạt dần và ngoài trời hửng sáng, những đợt gió giảm dần và mưa không còn nặng hạt; ông Hậu tìm chiếc áo ấm mặc thêm và thiếp dần trong tiếng mưa rơi nhẹ bên hiên nhà. 



   - Úi chừ! Hôm nay yêu đời qúa, có hoa và có rượu ngon trên bàn kia. Mới đứng ngoài thềm cửa nhìn vô đã thoáng thấy một cõi đời đầy hương sắc.
  - Thì hôm nay đúng ngày sinh nhật và ngày được lãnh hưu, cũng phải 'hoa lá cành' một chút chớ. Phải không? - ông Hậu cười và ánh mắt vui - Vào đây, vào đây... Đời vui gặp được bạn hiền. Cả đêm qua mưa to gió lớn, vậy mà gần sáng trời đất bỗng xanh tươi trở lại.
  - Bình bông này của ai tặng vậy?
  - À, sáng sớm nay Út Hường chạy xe qua nhà, đem theo hoa và vài món đồ để nấu nướng. Bà Hậu nhà tôi cũng theo Út Hường đến nhà Hai Lụa rồi. Hẳn là ông biết, chồng con Lụa chạy xe tải xuyên bang, cách một hai tháng mới về thăm nhà một lần. Thì cũng là kiếm sống nuôi vợ nuôi hai đứa con thôi. Con Lụa nay lại mang bầu, sắp đến ngày sinh. Đúng vào khi tôi bận việc.
 - Chúc mừng ông sắp có thêm cháu ngoại.
 - Cảm ơn lời chúc. Nhưng này, hôm nay ở lại đây chung vui nhé.
 - Sếp nơi tôi làm kể ra cũng là kẻ biết người biết ta, đôi khi xin nghỉ có lý do chẳng khó. Tuy nhiên, vài tháng nay tôi rất ít khi nghỉ làm. Thế mà bỗng dưng mấy bữa nay ăn uống thấy không hợp khẩu vị. Sáng nay 'bốc' phôn lên gọi đến sếp. Ông có biết việc gì xảy ra tiếp theo không? Ồ, biết ngay mà. Khác chi niềm vui cố nhân gặp được cố nhân! Thôi, khỏi ôm vai bắt tay làm chi nữa. Lẽ ra việc này phải cảm ơn bà xã của tôi và cám ơn vài chục lần món nấu có một không hai trong tuần qua mà tôi có dịp ăn thử.
  - Sao vậy?
  - Bà xã nhà tôi ưa món nào là cứ nấu hoài món đó. Khổ một nỗi là càng khen món nào ngon thì y rằng cả nhà hưởng trọn món đã nấu một tuần luôn! Mấy sắp nhỏ trong nhà bảo tôi, "Ba khỏe răng, ba rán sức ăn đỡ, ăn nhanh cho kỳ hết món này giúp chúng con, để nhà ăn qua món khác. Mà tôi thì ông biết rồi, cho dù món nào ngon tôi cũng không khi nào ăn nhiều.
  - Người ta thường nói "ăn lấy thơm, lấy tho. Hơn là ăn lấy no, lấy béo." Hiện nay nhiều người sợ quá nặng cân, câu nói này xét ra có ích. Nhưng này, chuyện ăn uống trong nhà đôi lúc có nhiều mắc mớ lắm. Người ta nói, ít mồm ít miệng thì tốt lành cho cả  hai, còn om sòm không có lợi. Đừng để đến khi "tại anh tại ả, tại cả đôi bên" thì...
  - Chuyện đời mà, đâu có đơn giản. Thật ra nhiều lúc tôi cũng thương bà xã nhà tôi lắm, bởi vì làm bạn với nhau từ thuở hàn vi. Thế nhưng đôi lúc mình cũng giận vợ mình kể kh̀ông hết.
  - Những khi gặp mắc mớ đó, theo tôi, chúng ta nên nhớ tới câu hát "giận thì giận, mà thương thì thương", chắc hẳn là thuốc tiên giúp thêm tỉnh trí. Kìa, xe của thằng con tôi vừa đến. Hình như hôm nay nó có thêm thằng bạn.
  - Trước lúc đến đây, tôi đã nghĩ rủ ông đi ăn sáng. Một ngày đẹp trời vừa tới lại hết gió hết mưa, bây giờ ngồi bên hiên một nhà hàng quen thuộc để ngắm trời ngắm đất thì thật tuyệt vời. Cảm ơn lời khuyên của ông đã giúp tôi hiểu ra nhiều. Bạn thân mến, đã đến giờ chúng ta nên đi ăn mừng một ngày mới vừa tới.
 
 
Vân Võ Hoài Phương
 
 
(*) Cảnh Già (Thơ Nguyễn Khuyến)
 


fredag 1 september 2017

KỶ NIỆM THẬT NHIỀU (2)


 
KỶ NIỆM THẬT NHIỀU (2)
 
"Em yêu dấu! Vậy là chúng ta cũng không thấy được mặt nhau sau mười tám năm xa cách! Anh đã đi gần nửa vòng trái đất nhưng vẫn không nhìn được lại mặt em! Nước Mỹ trong đầu anh bao giờ cũng nhỏ cả trong tình yêu nhưng thật sự nó to tát và vĩ đại quá để đến nỗi anh không biết em ở đâu để mà tìm đến, dù là để thăm em, nhìn lại đôi mắt vui tươi tinh nghịch ngày nào giờ có điểm chút gì là "hồng nhan", là "chốn bụi hồng" không. Anh nghe em về định cư ở vùng Thung Lũng Hoa Vàng và anh đã tìm đến đó với những kỷ niệm sần sùi từ những ngày xa xưa nơi quê nhà của chúng ta.
 
 Đi dạo ở những khu đông đúc người Việt, nhìn những khuôn mặt của các cô gái Việt Nam mới lớn lên ở xứ người, anh lại chợt nhớ đến em, rồi anh lại chợt nghĩ đến anh ..."(*)"́
 
 Chiều nay rảnh việc, ngồi đọc lại đoản văn trên của Vũ Nam - một bạn văn hiện sống nơi miền Nam nước Đức - tôi chợt nhớ lại hơn hai mươi ngày tôi được đi đó đi đây trên đất nước Hoa Kỳ cách nay đã vài năm. Kể ra chuyến du lịch sang Mỹ của Vũ Nam may mắn hơn tôi nhiều. Theo lời anh thuật lại, anh đã qua thăm "từ Nam Cali lên Bắc Cali". Đến vùng đất mà rất nhiều người Việt sống tại hải ngoại thường mơ ước có dịp bước chân đến. Một bạn tôi, trong dịp vui chuyện với bằng hữu, anh nói "sống nơi hải ngoại, chưa một lần đến Thung Lũng Hoa Vàng, chưa một lần đến Quận Cam, Nam Cali - chưa hẳn đã là dân hải ngoại!" Nhưng nói cho đúng, chẳng có người nhà hiện sống ở đất Cali, vậy đến thăm đất Cali đâu phải việc dễ! Còn tôi đã đến Mỹ một lần, nhưng lúc này vẫn muốn có ngày đến thăm Quận Cam, Nam Cali... Vũ Nam còn một may mắn nữa, anh đến Mỹ với kỷ niệm nhớ thương về một "Em", anh ước mong gặp được cô bạn cũ học chung lớp năm xưa, để "nhìn lại đôi mắt vui tươi tinh nghịch ngày nào ..." Người tình một thuở của anh, hiện giờ sống nơi đâu? ... Ta vẫn biết các thi sĩ, văn sĩ thường luôn nhớ về một người tình kỷ niệm, cho dù đến nay đã xa vời, ly biệt. Thi sĩ Tản Đà có lần thảng thốt khi ông từng sống trong tâm trạng nhớ nhớ thương thương đó:
 
 "Quái lạ ! Làm sao cứ nhớ nhau,
  Nhớ nhau đằng đẵng suốt đêm thâu.
  Bốn phương mây nước, người đôi ngả.
  Hai chữ "tương tư" một gánh sầu."
                                     (Tương Tư)
 
  "Người tình xưa" của Vũ Nam ... có thể lúc này vẫn sống gần Thương xá Phước Lộc Thọ, và "nàng" vẫn mỉm cười những lúc nhớ lại vài kỷ niệm với anh chăng? Thật hiu hắt với tôi, ngày tôi qua Mỹ, chẳng có một người tình nào trong mộng và cũng chẳng một 'em' xa xôi nào chờ mong. Mơ ước của tôi là sang được bển, mua được vài cuốn sách để những tháng mưa tuyết, đọc "lai rai"... đỡ lạnh đỡ sầu nơi gác lẻ! 
 
  Vũ Nam nhớ lại: "Anh nhớ là vào buổi chiều thứ bảy. Anh đã ngồi xe đò từ Saigon để về  cái thị xã Bà Rịa nhỏ bé của tụi mình. Anh nhớ lúc từ giả thì Saigon trong buổi trưa như bao giờ cũng vậy, cũng khói xe mịt mù và con người vẫn lem luốc với bụi đường, với mồ hôi để tìm kiếm miếng ăn." Đọc đoản văn của Vũ Nam, ta như thấy lại những hình ảnh thắm đượm màu kỷ niệm nhiều người còn lưu giữ trong ký ức về Saigon một thời khổ ải. Và Vũ̃ Nam vẫn dành trọn tình cảm cho Quê Hương, cho người thương yêu của anh với tấm lòng thiết tha gần gụi "thị xã Bà Rịa nhỏ bé́ của tụi mình."
 
Những dòng sau, Vũ Nam đan xen kỷ niệm quê nhà cùng với nhiều hình ảnh đời sống nơi xứ lạ "Nắng chói chang khi vừa rời khỏi Saigon. Và mát dịu khi đến gần Chu Hải. Mùi nước biển đã lâng lâng trong mũi. Y như nếu em có ở Âu châuvào những ngày hè khi em rời bỏ thành phố mệt mỏi vì nắng nóng để xuôi Nam, gần đến thành phố biển Geneva của Ý, hoặc gần đến thành phố biển Marseille của Pháp, hoặc lên Bắc, gần đến thành phố Rotterdam của Hòa Lan, em sẽ thấy giống như đường từ Saigon về Vũng Tàu, Bà Rịa của mình, với mùi nước và gió biển dạt dào về đầy ắp trong xe."
 
 Ký ức về một tình yêu - nếu như tình yêu đó làm ta nhớ mãi - thường đôi lúc thoáng hiện về trong tâm trí với những hình ảnh nhiều màu nhiều vẻ; và Vũ Nam nhớ lại, sau vài tháng năm có cuộc đổi đời, cuộc tình của anh kết thúc với cảnh "cuộc chia tay của hai ta không có lấy một giọt nước mắt."
 
 Tình yêu của Vũ Nam với cô gái anh thầm quí mến rất dung dị "... những ngày chúng ta còn ngồi chung trong cùng một lớp học. Nói quàng xiêng một chút! Ngày đó, khi chỉ bài cho em, anh muốn để bàn tay mình trên bàn tay em nhưng rồi anh không bao giờ dám làm điều đó, để bây giờ qua bao năm tháng dài của cuộc đời sống tha nhân thăng trầm, anh vẫn thấy mình như thiếu một cái gì đó: chưa có lần nắm được bàn tay em! Chúng ta chỉ có những kỷ niệm bằng ánh mắt và bằng con tim ..." 
 
 Luyến - tên cô bạn gái học cùng lớp với Vũ Nam - sau là giáo viên, và cũng sống vất vả như anh, giống như nhiều giáo viên của một thời nhiều bi lụy đó; anh đã phải than "đời sống sao mà khó khăn quá phải không em! Hầu hết giáo viên chúng ta đều là bạn đường của một chiếc xe đạp!"
 
 Luyến, "không bao lâu sau đó, em đã bỏ đất nước nầy, bỏ thị xã nhỏ bé đó để lên đường ra biển", và ... " Một hai tuần sau đó, em đã ra đi và chỉ nhắn tin lại cho anh qua một người bạn. Anh vẫn còn ở trên Saigon với nỗi đau gặm nhắm. Và cứ mỗi chiều thứ bảy sau ngày em đi, mỗi khi trở về Bà Rịa, ở trước ngôi trường Chu Hải anh vẫn tìm kiếm bóng dáng em. Một mơ hồ nào đó chứ thật ra qua tin tức, anh biết em đang ở trên nước Mỹ rồi. Chuyện của tụi mình tại vì anh thêu dệt quá chứ thật ra nó không bằng một chút xíu nào của câu chuyện phim "Mùa Hè Định Mệnh" của Anh mà anh đã được xem."
 
 "...
 Từ Nam Cali  lên Bắc Cali, nơi đâu gặp người Bà Rịa anh cũng hỏi thăm em. Nhưng không ai biết cả! Vì thế hình ảnh chiếc cầu Golden Gate ở San Francisco vẫn không kêu gọi được bước chân anh đến. Little Saigon anh chỉ đi dạo chừng vài giờ là xong. Anh chỉ bận rộn với hình ảnh của em, bận rộn với những kỷ niệm đẹp như thơ của tụi mình. Nhưng rồi, anh cũng không tìm được em cho đến khi bước chân lên phi cơ để trở lại xừ Âu Châu buốt giá nầy. Bây giờ thì chúng ta lại xa nhau, như đã không gặp mặt nhau trong mười tám năm qua! Anh tự hỏi: Không biết chừng nào chúng ta mới gặp lại? Rồi một mình tự trả lời bằng một câu xưa như trái đất: Trái đất tròn thế nào cũng có ngày chúng ta gặp lại thôi. Như là một an ủi, một hy vọng.
 
 Anh dừng lại nơi đây, và không quên cầu chúc ở một nơi nào đó, em đang hiện hữu trên trái đất nầy lúc nào cũng được nhiều vui vẻ, an lành."
 
                                        Vũ Nam
 
                                
 
 Mở đầu trang viết này, tôi định nhân đọc lại đoản văn của Vũ Nam ( "Đoản Văn Cho Quê Hương Và Cho Luyến" ), để viết lại vài mẩu chuyện những ngày tôi qua thăm xứ Mỹ. Vậy mà đọc chuyện tình của Vũ Nam, chẳng hiểu sao, cứ gặp đà 'phóng bút' viết theo. Trong đoản văn của Vũ Nam, tác giả còn kể vài chuyện hấp dẫn: "Trước ngày chia tay anh, như người học trò, đã rủ thầy mình ra một quán cháo gà trước rạp Thành Thái để nhậu một bữa cho quên đời. Anh giữ tiền Việt Nam nữa mà làm gì khi ngày mai anh sẽ ra đi vĩnh viễn. Mười mấy năm nay cũng chỉ mong lại có một ngày về để ngồi nhậu lại với thầy bên nồi cháo gà trước rạp Thành Thái với mùi gà, mùi hành tỏi thơm phưng phức nồng đầy hai lỗ mũi, mà chưa biết bao giờ." ... "tìm chất cay từ chai rượu nếp than, chất rau từ những chiếc lá mơ xanh tươi ẩm ướt ...", và còn nhiều nữa những cảnh đời đặc sắc trong đoản văn của Vũ Nam ...
 
 Trang viết đã dài, xin được tạm dừng nơi đây. Chúc tác giả Vũ Nam - một nhà văn đã có những tác phẩm được bạn đọc ưa thích tại Âu châu nói riêng và tại hải ngoại nói chung - có thêm nhiều tác phẩm giá trị với Đời.
 Vũ Nam có thể không ngờ tới lúc đọc bài viết ngắn này. Vì đã hơn mười năm nay, từ ngày gặp anh trong một Đại Hội Văn Hóa nơi Reutlingen, miền Nam nước Đức tháng ̀5. 1996, tôi chưa gặp lại anh lần nữa. Tôi quí những trang viết của Vũ Nam, những trang viết thuần nhã và có rất nhiều hình ảnh đời sống nhiều người quí mến.
 
 
 Vân Võ Hoài Phương
      Tháng 10. 2010
 (Đọc lại / Bổ túc, tháng 10. 2017)
 
 *(Trích Tác Phẩm Đoản Văn Cho Quê Hương Và Cho Luyến)