måndag 21 november 2016

MÙA TUYẾT (1)

MÙA TUYẾT
 



 tuyết đã xuống bên vườn
 
*

họa sĩ của thiên nhiên đã vẽ bức tranh này chăng?
 
*
 

đường làng đợi tuyết..
 

**********************



lördag 12 november 2016

Hai Bông Hồng Một Thời Phiêu Lãng ( 9 )


 
hai bông hồng một thời phiêu lãng (9)
 
( Tiếp theo và Đoạn kết ) 
 
 
 
Những ngày này, cô gái con Thụy Khanh quá bận rộn. Siêu thị nơi cô làm, thường cho cô nghỉ vào hai ngày giữa tuần, để đến cuối tuần, cô đến làm thay cho người chưa được nghỉ. Việc trong siêu thị với những nhân viên ở 'sân sau' cũng dễ làm, có lúc chuyển đồ từ kho đến quầy trưng đồ, đôi khi dọn dẹp quanh siêu thị. Công việc hiện nay khác hẳn những năm trước và nhìn người nào cũng có vẻ nhanh tay nhanh chân. Thời buổi công việc đang khó kiếm, ai tìm được việc làm 'chắc chân' hẳn là rất mừng.
 
... Vậy là chờ mãi đến giữa tuần, sáng nay cô mới được nghỉ theo lịch định sẵn. Đang dự tính lựa ít đồ để đem ra xe, cô chợt nghe tiếng chuông điện thoại kêu reng reng.
 
- "Alô... Vâng, con chào Dì. Thưa Dì, con đến ngay đón Dì. Vâng... vâng." 
 
Cô nói xong, lựa vài món đồ cần đem theo và vừa hát khe khẽ, vừa chọn vài bông hồng cô mua chiều qua để đem đến tặng cha. Màu sắc tươi mát nhiều màu của những bông hồng làm cô vui thêm, khi cô chợt nhớ tới một câu nói, lát nữa đây cô sẽ nói với cha: "Ba ơi. Dì Diễm!"
 
 
 

Chuyện những bông hồng vẫn còn là bí ẩn với Thụy Khanh. Ông đâu hay biết trong ngày gặp lại Diễm nơi phi cảng, khi con gái ông nói vài chuyện làm quen với Diễm và trong lúc ông chạy tới chạy lui mua vài lon nước uống, cô con gái đã mau miệng hỏi địa chỉ và số điện thoại của Diễm. Và sau đó là vài ngày cô tìm đến tận nơi hai mẹ con Diễm, với mong muốn "Dì để con giúp dì, Dì khỏi lo..." Thật ra, qua việc "giúp Dì", cô còn muốn biết thêm tâm tình của "Dì" nữa. Và điều cô chẳng ngờ, "Dì Diễm" cũng ít nhiều hợp tính hợp nết với cha con cô.
 
 
 
Chiếc xe lượn vào khúc rẽ ngõ nhà Thụy Khanh. Cô gái dừng xe lại bên đường nói với dì Diễm:
 
- Thưa Dì. Dì thử phôn đến Ba con. Con chẳng rõ lúc này Ba con có ở nhà không.
 
Diễm cười vui vẻ và thoáng đưa mắt nhìn "cô cháu nghịch ngợm". "Chẳng có nhỏ này, đâu dễ gặp lại Thụy Khanh hôm nay". Diễm thầm nghĩ.
 
- "Alô! Chào anh... Anh Thụy Khanh đấy ư?"
 
.. "Ôi, Diễm! Anh đây..."
 
- "Anh hiện nay ở nhà, hay là..."
 
"Anh đang ở nhà mà. Thế em nghĩ anh ở đâu?"
 
- "Em ngỡ là anh đưa tiễn hoặc đi đón rước cô nào cơ?!"
 
"Ôi, Diễm. Em vẫn còn hờn giận với anh sao?"
 
- "Đâu có dễ bỏ qua chuyện đó, phải không anh?"
 
"Diễm ơi. Chuyện đó xưa rồi Diễm!"
 
- "Chuyện đâu có xưa. Chuyện này mới mà!"
 
"Ôi, Diễm ơi...!"
 
Chiếc xe lăn bánh tiếp và dừng trước ngõ nhà Thụy Khanh. Cô gái con Thụy Khanh bước xuống trước và mở bên cửa xe để Diễm bước xuống.
 
Thụy Khanh, sau một phút ngẩn người, ông đặt nhanh tay nghe điện thoại xuống bên cửa sổ. Ông mở vội cửa và chạy nhanh tựa luồng gió thổi ra phía ngõ:
 
- Kìa Diễm. Em đã đến đấy ư?
 
- Vâng, em đã đến.
 
Cô con gái Thụy Khanh nhanh tay đưa tặng Thụy Khanh và Diễm, mỗi người một bông hồng. Cô cười tươi tắn:
 
- Ba ơi, Dì Diễm ơi. Hôm nay vui quá. Con nhìn Ba và Dì Diễm hôm nay... đẹp đôi quá đi thôi. Hai bông hồng này cũng đẹp nữa, những bông hồng đang tươi nở...
 
 
 
Mùa Xuân, 2010
 
Mùa Tuyết, 2016  (xong bản cuối )
 
Vân Võ Hoài Phương
 
**********************
 


Hai Bông Hồng Một Thời Phiêu Lãng ( 8 )


hai bông hồng một thời phiêu lãng (8)

Mùa đông lạnh lẽo còn phủ tuyết trắng trên các lối mòn và trên những cành cây khẳng khiu rét mướt. Thụy Khanh mở cửa bước ra ngoài, gió mạnh và những giọt mưa bên hiên làm chiếc áo choàng thêm nặng, mái tóc điểm màu muối tiêu của Thụy Khanh lấm tấm những bông tuyết và hai bàn tay ông lạnh giá.
 
Thụy Khanh đến bên hòm thư đặt nơi đầu ngõ, không một lá thư nào gửi đến. Ông đứng vài phút bên hòm thư, mắt nhìn những bông tuyết lượn bay trước ngõ và ngẫm nghĩ đôi hồi. Thụy Khanh tự trách ông quên khuyấy không kịp ghi địa chỉ của Diễm. Quả thật hôm đó ông thật đoảng, nỗi vui mừng gặp lại đến nhanh khiến ông quên luôn việc cần thiết.
 
Hôm gặp lại, trong khoảng vài mươi phút bên Diễm, Thụy Khanh chỉ kịp chạy vội đến tiệm bán đồ uống trong phi cảng mua nhanh vài lon nước, trong khi Diễm và con gái ông nói vài chuyện làm quen. Khoảng trời xa cách giữa ông và Diễm hiện giờ xa vời quá. Một khoảng không tuyết rơi và gió thổi.
 
Thụy Khanh lặng lẽ bước vào nhà. Gió lạnh thổi ùa vào phòng làm đung đưa các tấm màn cửa. Ông bước vài bước quanh phòng khách, nhẩm nhớ lại lời nói của Diễm. Hay là Diễm, lúc này sống thỏa nguyện với cuộc đời mới và chỉ nghĩ tới tương lai? Giờ đây Diễm vui với nguồn vui đoàn tụ bên con gái, và xa hẳn những hệ lụy tình đời? "Vậy thôi, chia tay anh nhé!". Ôi, đúng rồi. Diễm đã chẳng nói như thế ư?
 
Đã hơn một tuần qua Thụy Khanh không nghe hồi chuông điện thoại nào vang lên trên chiếc bàn đặt bên cửa. Thụy Khanh nhìn tờ lịch trên tường, vậy là gần nửa tháng nay, kể từ ngày "chia tay" ở phi cảng, ông chưa nghe lại một lời nào của Diễm.
 
Diễm chẳng còn nhớ đến hình ảnh một chiểu xưa hai người chụm đầu và nói với nhau những lời trìu mến... và nay Diễm đã quên ông?...
 
(còn tiếp)
 
VVHP
 
********************** 

torsdag 10 november 2016

Hai Bông Hồng Một Thời Phiêu Lãng ( 7 )


hai bông hồng một thời phiêu lãng  (7)

Cuộc gặp với mối tình xưa để lại trong tâm tư Thụy Khanh nhiều nỗi vấn vương. Ông nghĩ hoài, nghĩ hoài suốt chặng đường từ phi cảng về đến nhà. Cô gái con Thụy Khanh lúc đưa ông về, trông nét mặt cô có vẻ đăm chiêu nghĩ ngợi. Việc vừa đến, lạ lùng thay, ngoài những sắp đặt và ý muốn của cô. Suy đi xét lại, cô tự hiểu, chẳng một ai có lỗi trong việc này; trước nhất là cô, với mong muốn cha cô có bạn đời kề cận, để cùng chăm sóc lẫn nhau và cùng sống vui trong những năm hoàng hôn cuộc đời, nên việc "hân hạnh giới thiệu" vừa qua của cô không ngoài mục đích cô đã nghĩ tới; còn người phụ nữ nhận lời mời quá bộ đến thăm nhà, bà là người dễ mến và cũng mong có một gia đình để yêu thương, chia sẻ trong quãng tuổi xế chiều. Một cánh chim đã mỏi cánh bay, nay đến lúc tìm nơi yên bình dưỡng thân, đâu có chi là lỗi? Còn "người tình năm xưa" của cha cô..., sự hiện diện ngẫu nhiên của bà, với ánh mắt chăm chú nhìn cha cô, có thể khi đó bà muốn tìm kiếm sự thật sau vài ánh đèn máy ảnh lóe sáng. Với ánh nhìn ẩn chứa không ít nghi ngại, chắc hẳn bà muốn thẩm định một điều mà bà rất muốn tin và cũng còn phân vân ngờ vực? Bao nhiêu năm xa rồi và với kinh nghiệm sống từng gặp đủ thứ người nên cái nhìn của bà nơi phi trường có vẻ bình tĩnh và thoáng chút lượng định. Đôi mắt lúc đó của bà đâu còn ngây thơ "mắt nai" mà cô thỉnh thoảng nhìn tấm hình kỷ niệm cha cô vẫn thường đặt trên kệ sách của ông. Người phụ nữ hiện diện đúng giây phút cha cô đưa tay vẫy chào, đâu có lỗi. Bà từng có chung tình yêu đầy ắp kỷ niệm với cha cô, chắc hẳn là vậy, bởi ông còn lưu giữ tấm hình của bà, một kỷ niệm không phai mờ - dấu ấn cuộc tình đơn sơ thời còn trẻ. Dáng vẻ người phụ nữ, cô vẫn thường thấy nơi vài người trong cuộc hành trình của những chuyến bay đường dài, tuy có chút vẻ bận rộn nhưng háo hức và vui thích. Nhìn bà sắp để hành lý giống vẻ một con chim vừa thoát khỏi lồng và chăm chút bộ cánh mượt mà của mình, vẻ đẹp này mới đáng yêu làm sao. Có thể vì thế nên cha cô đứng nhìn mãi hình ảnh đó chăng?
 
Nghĩ tới nghĩ lui thì người bận tâm nhất trong cuộc gặp hôm nay, hiển nhiên là cha cô. Thật ra trong việc này, "trên sàn diễn cuộc đời" ông chỉ là diễn viên bất đắc dĩ: Một diễn viên thể hiện hai tình cảm trong cùng lúc 'đụng trận' với một cuộc tình chợt đi và một cuộc tình chợt đến. Vai diễn này, quả thật là khó diễn! Thực sự, ông đã nhập một vai nửa cười ngoài miệng, nửa khóc trong lòng. Đã thế, 'cố nhân' xưa của ông lúc này bay đến chốn nào, đâu chịu hiểu? Rõ ràng trong việc này, ông cũng chẳng là kẻ có lỗi.
 
 
*
 
 

Dừng xe bên ngõ nhà, cô gái con Thụy Khanh bước xuống và mở bên cửa xe, chờ Thụy Khanh bước ra. Những việc đến sau ngày hôm nay với cha cô sẽ ra sao? Và cha cô có còn giữ được niềm tin, hy vọng trong quãng ngày sắp tới? Cô không thể đoán trước. Thụy Khanh xuống xe, vẻ mặt ưu tư, ông khẽ nói lời chào tạm biệt với con gái và bước từng bước chậm vào nhà.
 
Vài phút sau, Thụy Khanh đứng bên cửa nhà nhìn ra và mắt ông vẫn còn thấy chiếc xe của con ông dừng nơi đầu ngõ. Khác hẳn những lần đưa tiễn trước, hôm nay cô còn dừng xe lại, ngồi lặng im bên tay lái vài phút, nghĩ ngợi điều chi đó, và vài phút sau chiếc xe chầm chậm chuyển bánh ra khỏi đường vòng lối ngõ trước nhà.


(còn tiếp)



VVHP
 
**********************
 
          

måndag 7 november 2016

Hai Bông Hồng Một Thời Phiêu Lãng ( 6 )


  hai bông hồng một thời phiêu lãng (6)

Cuộc gặp gỡ tình cờ diễn ra ngắn ngủi. Trước đó vài giây, Thụy Khanh cố giữ nét mặt bình thản của một diễn viên bất đắc dĩ, miệng cười tươi như hoa mà lòng dửng dưng hờ hững. Ấy vậy mà chỉ sau vài giây, vẻ mặt ông sững sờ và trong lòng vui với niềm vui vô bờ bến. Nhiều năm qua, một hình một bóng trên đường đời, Thụy Khanh đâu dễ quên cuộc tình xưa với Diễm, những lúc nhớ thoáng qua ông cũng cảm thấy buồn tiếc cho một quãng đời, nhưng rồi nghĩ đến hai người nay đường ai nấy đi, và nghĩ tới hai đứa con, chẳng lẽ ông dứt bỏ tình cảm cha con, hưởng vui thú một mình bên một người đàn bà mới? Hai hướng tình cảm này làm ông khó nghĩ. Có một hai cuộc tình đơn phương đến với ông, 'thuần túy' cũng có và 'hiện đại' cũng có, nhưng tại sao ông chẳng dám phiêu lưu? Tại sao ông không dám trao linh hồn của ông cho họ?
 
Còn Diễm, con gái con ông Đốc học. Kể từ ngày mắt đẫm lệ buồn trong lễ vu quy và sống bên chồng. Vui sướng gì đâu khi tình nghĩa vợ chồng chỉ là sự đổi trao giữa hai bên cha mẹ; một bên ham chuộng hư vinh và một bên chỉ tính đến của hồi môn chờ đợi. Sau cuộc đổi đời 30 tháng Tư nhiều người đã biết, liền sau đó là các biến động lớn trong xã hội, người chồng của Diễm chấm dứt đời công chức "sớm vác ô đi, chiều vác ô về", cùng lúc gia sản nhà vợ mất sạch về tay đoàn quân chiến thắng. Kết cục một cuộc chiến, bao giờ cũng có người thắng và kẻ thua. Đó là chuyện thường ai cũng biết, và lúc này nhiều kẻ thua quá sợ một chủ thuyết mới nên tìm đường vượt biển, của cải để lại ê hề: tủ lạnh, tivi, giàn loa, máy nghe nhạc, quạt máy... gom lại vội vã lên tàu, lên xe chuyển hối hả về phía bắc trong quãng ngày đó. Người chồng Diễm lo sợ thành phần lý lịch dính chính quyền cũ bên nhà vợ sẽ khó làm ăn ở thời buổi mới, nhân có đợt kê khai thành phần, làm đơn ly dị không chút hối tiếc, dẫu cho lúc này hai người có với nhau một đứa con gái.
 
... Tiếng cười của Diễm sau câu nói chợt nhận ra ông, trong một thoáng thôi đã chuyển đưa cái vị đắng ngắt trong người Thụy Khanh hòa vào niềm vui vừa đến trong cảnh tình cờ hai người gặp gỡ. Thụy Khanh vừa thầm nhủ con tim của ông phải im hơi lặng tiếng trước một viễn cảnh yêu đương dẫu có cho ông vàng mười, ông chẳng dám phiêu lưu thêm vài bước, bởi ông khó có thể thành công trong vai diễn suốt cả đời sống với tình cảm giả tạo. Hơn nữa, bản tính ông xưa nay điềm tĩnh ít lời, trái ngược hẳn những sốt sắng, nựng chiều nhiệt tình của những tình yêu hừng hực lửa. Có thể người ngoài cuộc nhìn vài cuộc tình lướt qua đời ông với vẻ thầm tiếc cho ông. Còn Thụy Khanh, sau một hai viễn ảnh tình yêu chợt đến rồi chợt rời xa, ông lại tự bằng lòng với cách sống không vướng bận. Giờ đây, đứng gần bên Diễm, nhìn ánh mắt và giọng nói yêu thương thuở nào, Thụy Khanh quên hẳn những ngày dài từng chịu đựng cô đơn. Trong tâm trí ông, trong tâm hồn ông, trước mắt ông hiện giờ chỉ có hình ảnh và tiếng nói, tiếng cười của Diễm.
 
Diễm cho ông hay tin, qua vài tháng lo liệu xong khoản giấy tờ sang đoàn tụ với con, sau chuyến hành trình Diễm đến sông với con gái, nay ở cách phi trường này vài giờ bay. Diễm không ngờ, giữa chặng dừng chân chuyển tiếp, gặp lại chàng thư sinh năm nào...
 
Một giờ sau đó, trong niềm vui gặp gỡ ngắn ngủi, Diễm tạm biệt và không quên ghi số điện thoại của ông. Trước khi vào cửa riêng của chuyến bay mới, Diễm đứng lại vài giây:
 
- Em sẽ gọi đến anh sau. Vậy thôi, chia tay anh nhé! Em không quên hình ảnh của ngày hôm nay đâu nha!
 
Diễm nói, mắt chăm chú nhìn Thụy Khanh và nhìn chiếc máy ảnh.
 
(còn tiếp)
 
VVHP
 
**********************