hai bông hồng một thời phiêu lãng (5)
Nếu mỗi người có một cuốn tình sử, ghi lại chuyện tình cảm suốt đời mình, thì với riêng Thụy Khanh, cuốn tình sử của ông lúc này nhiều trang còn để trắng. Ông là kẻ kém may mắn về đường tình và có những năm dài, những trang tình sử đời ông vắng vẻ và tuyệt không một bóng hồng nào lai vãng. Giờ đây, nói văn vẻ và đôi chút lãng mạn thì... giữa một mùa đông giá lạnh, giữa cảnh hoang liêu của những dải đường nằm trong băng giá, một bóng hồng vượt đường xa đến bên ông. Thụy Khanh, với vài ít ỏi nhỏ nhoi hiểu biết về phụ nữ, trong đoạn dạo khúc đầu cuộc tình không tên này, có lúc ông tự hỏi lòng, những cảm nhận của ông khi nghĩ về vị nữ khách này đã đúng? Hiện thời, mối thiện cảm vị nữ khách dành cho ông thể hiện qua vài lời thưa gởi nhã nhặn của một phụ nữ có học biết kính trên nhường dưới, cùng tình cảm quan tâm đặc biệt đến vài sở thích của ông làm Thụy Khanh cảm thấy giữa hai người có vài chia sẻ gần gũi. Tuy nhiên Thụy Khanh tự hiểu, những cảm nhận và phán đoán nơi ông có thể sai lạc. Một người đàn bà, khi có cảm tình với người đàn ông nào thì thường nhìn đối tượng với ánh mắt thân thương và có một chút âu yếm. Đó là lẽ thường tình bởi phần nhiều bản tính phụ nữ vốn giàu tình cảm, thường quan tâm đến những kẻ ưa mến. Thụy Khanh hiểu điều này, nhưng hôm nay... đôi lúc ông vẫn cảm thấy bối rối trước ánh nhìn hiền dịu và giọng nói ấm áp, ngọt ngào của 'bóng hồng' mới gặp.
Thụy Khanh chợt nhớ tới một câu ông đọc trong một cuốn sách: " Đàn bà là một vùng đất lạ mà đàn ông dù có đến định cư từ hồi còn trẻ cũng chẳng bao giờ hiểu rõ". Thế mà giờ đây, kinh nghiệm tình trường của ông chẳng có là bao ngoài vài điều đọc qua về tình yêu trong sách, báo. Thật may phước cho ông trong những phút mới quen biết này, mỹ nhân ngồi gần ông cảm thấy thoải mái và ưa thích tính điềm đạm, í́t nói của Thụy Khanh, quả là ông đã để lại ấn tượng tốt đẹp trong cảm nghĩ của vị khách mới. Trong khi ngồi nhấm nháp đôi món ăn nguội với người khách nữ, Thụy Khanh luôn giữ một khoảng cách, những lúc vị khách nói, ông lặng lẽ lắng nghe, mỉm cười với vẻ tán thưởng và tâm đắc.
Chừng hai giờ sau, cô con gái Thụy Khanh và ông đưa tiễn vị khách ra phi trường. Thụy Khanh được biết thoáng qua lời con gái. Người phụ nữ này cũng sống cảnh cô đơn giống ông, là mẹ bạn học cô, hiện cô ở chung nhà với con gái của bà. Do có công chuyện mới về kinh doanh nên bà ghé qua nơi đây, và nhân thể, nhận lời mời của con gái ông, đến thăm để "biết nhà, biết cửa".
Chiếc xe rời khỏi đoạn đường vòng trước nhà. Cô gái con Thụy Khanh ngồi sau tay lái, còn Thụy Khanh và vị khách nữ ngồi nơi ghế sau. Suốt chặng đường, người phụ nữ và Thụy Khanh ngồi lặng lẽ ngắm cảnh trí bên đường. Dẫu giữa hai người đã có vài phút gần gũi hiểu nhau ít nhiều, nhưng mối thân tình mới chỉ thoáng qua trong ngày đầu gặp gỡ.
Phút chia tay đã đến, cô con gái yêu quý soạn sẵn trước một pha ngoạn mục. Cô đẩy nhẹ người Thụy Khanh đứng gần bên người đàn bà vừa quen biết, và với chiếc máy ảnh trong tay, cô nói: "Ba ơi, Ba đứng gần hơn nữa để con bấm vài "pô" làm kỷ niệm. Thế... thế, Ba cười tươi lên nào! Ôi, đẹp quá! Để con bấm "pô" nữa." Ánh đèn máy ảnh chớp sáng. Người đàn bà tươi cười âu yếm nhìn Thụy Khanh, và đặt nhẹ một bàn tay lên bờ vai của ông. Ánh đèn máy ảnh chớp sáng vui rực rỡ. Cảnh hai người quàng vai nhau, đứng bên nhau thật là tình tứ. "Những tấm ảnh về cuộc tình... hờ. Chẳng lẽ..." Thụy Khanh thoáng nghĩ, ông chưa thể đoán trước những tình cảm vừa đến rồi sẽ kết cuộc nơi đâu.
Người phụ nữ bước đến lối vào cửa chiếc phi cơ đợi chờ hành khách, và sau đó đứng lại vài giây bên cửa vẫy tay chào. Cô con gái nói nhỏ với Thụy Khanh: "Ba ơi, Ba vẫy tay chào tạm biệt đi Ba. Chỉ còn một phút nữa thôi, Ba à!".
Thụy Khanh mỉm cười và đưa tay vẫy chào, người phụ nữ cũng vẫy tay chào lại. Đúng lúc này, Thụy Khanh bỗng cảm thấy có ai đứng gần bên nhìn ông. Cái linh tính kỳ diệu ấy ít khi đến với ông, đúng vào giây phút ông kịp nhận ra điều khác lạ. Thụy Khanh bỗng quay nghiêng người và thật bất ngờ, chính ông cũng không hiểu ông vừa nói ra câu gì nữa.
- Kìa, Diễm... Em đã từ nơi xa xôi nào...
Trong một tích tắc thoáng qua, Thụy Khanh ngỡ thấy lại hình ảnh bến đò năm xưa, trong cảnh nắng chiều gần tât, một ngón tay Diễm dí vào trán ông, và bên tai ông vẫn chưa tắt tiếng cười của một ngày xưa xa vắng. Dáng hình người con gái ngày nào đã yêu ông, chắc hẳn lưu lại vĩnh viễn trong ký ức ông để phút giây này, Thụy Khanh bỗng nhiên nhận ra ngay những nét thân thương hiện rõ trước mắt ông trong tầm tay, không thể nào nhầm lẫn.
- Anh đấy ư, Thụy Khanh? - người yêu năm xưa của ông, nói - Rất vui và... cũng rất buồn, được gặp lại anh!
Thụy Khanh bỗng cảm thấy trong lòng ông một vị đắng ngắt.
( còn tiếp)
VVHP
**********************
̉
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar