onsdag 26 oktober 2016

Hai Bông Hồng Một Thời Phiêu Lãng ( 4 )



hai bông hồng một thời phiêu lãng (4)

Cô con gái Thụy Khanh lại hiểu chuyện này ở góc cạnh khác. Theo quan niệm của cô, những người nhiều tuổi là những người từng trải và có kinh nghiệm trong việc đời. Cô kính mến Thụy Khanh, bởi ông trải qua nhiều tháng năm sống nhọc nhằn, từng chịu khốn chịu khổ mới nuôi nổi hai anh em cô khôn lớn. Người cha thân yêu  của cô, nay vẫn sống trong lẻ loi hiu quạnh, và ngày qua ngày ông trở nên quen thuộc với cảnh quạnh quẽ quanh ông. Nhìn thoáng qua Thụy Khanh, người ta bỗng hiểu ra gam màu hiu hắt thật sự của người đàn ông khi thiếu vắng đôi tay chăm sóc của người vợ đảm. Với Hồng Thanh, bạn của cha cô, cô rất kính nể ông, bởi lẽ ông còn giữ được trong gia đình một nếp sống có lễ nghĩa. Ông là người thấu hiểu nhiều câu châm ngôn, những lời thường có trong túi khôn nhân loại và lưu truyền trong đời sống. Cách giảng giải của ông dễ hiểu, chẳng cao xa mà khiến người ta phải bật cười vì là những lẽ tự nhiên, giản dị giống y chang nhiều việc họ vẫn gặp thường ngày. Cô không phản đối việc ai đó đứng ra tác thành tình duyên đôi lứa, miễn là việc này đừng quá ép buộc. Nếu các nhận xét, gợi ý về một người nào đó, hợp với cách nhìn nhận theo yêu thích của cô, có lẽ cô sẽ sẵn sàng chấp nhận và không ngại tìm hiểu về người bạn đời mai sau, và khi được tốt duyên tốt phúc, chắc hẳn cô biết ơn sự chỉ lối đưa đường. Song sau ngày xảy ra chuyện lấn bấn giữa hai nhà, Hồng Thanh và Thụy Khanh dường như chẳng còn tha thiết với sứ mệnh đại diện đứng ra giao ước. Hai ông từng trải qua một thời ước muốn, chẳng còn lạ gì khi người con trai thấy bén trong lòng một ngọn lửa tình. Ôi, "thương cha, thương mẹ có hồi. Thương em, khi đứng khi ngồi cũng thương". Câu ca ngày xưa chẳng đã nói đến đó sao?

Có một hôm cách đây đã lâu, cô con gái Thụy Khanh dẫn về nhà một người đàn bà, trông điệu đi đứng cũng thấy ngay là một phụ nữ hiện đại. Người đàn bà khoảng chừng trên dưới bốn chục tuổi, mái tóc uốn lượn trông xa gần giống một siêu sao điện ảnh, ánh mắt vừa kín đáo vừa thân thiện nhìn Thụy Khanh làm ông bối rối đến một phút. Nghe xong lời giới thiệu, người phụ nữ bước đến bên ông, với nụ cười tươi tắn và ánh mắt ngời sáng làm mê hồn kẻ đối diện, một bàn tay chắc chắn đưa ra trước Thụy Khanh, nửa như thân ái yêu kiều, nửa như đang đợi chờ một tình yêu đã nhiều năm mỏi mắt tìm kiếm nay mới gặp. Lúc này, hai ánh mắt Thụy Khanh nhấp nháy liên hồi vì mùi nước hoa lạ lẫm.

Phút gặp gỡ làm quen đã qua, chủ và khách bước theo phòng treo áo bên ngoài vào phòng bên, nơi có một khoảnh rộng đặt bộ ghế soffa tiếp khách. Người khách nữ đã cởi bỏ áo khoác ngoài, và lúc này, dưới mái tóc vấn cao là một bờ vai thon thả, chiếc áo viền cổ với đường thêu ren làm nổi chiếc cằm rất ưa nhìn, khoảng ngực trần nửa kín nửa hở dưới chiếc khăn voan mỏng; vị khách nữ ở độ tuổi trung niên càng thêm sức quyến rũ và hấp dẫn hơn dưới ánh sáng của giàn đèn trong phòng khách. Có lẽ... không chỉ riêng tấm gương rộng lớn bên tường phòng khách mà ngay cả Thụy Khanh cũng bất ngờ bởi hình ảnh rực rỡ này. Ánh sáng giàn đèn màu tỏa chiếu trong tấm gương làm nổi bật một vẻ đẹp Thụy Khanh chưa từng thấy trong ngôi nhà thường yên tĩnh của ông. Thụy Khanh cảm thấy ông đến gần một 'thế giới' hoàn toàn khác lạ. Lúc này đây, tâm thức và ánh nhìn Thụy Khanh hướng về nơi hương thơm dịu mát vị nữ khách vừa đến từ giây phút này.

"Ba ơi, Ba!", cô con gái Thụy Khanh nhỏ nhẹ nói tiếp: "Ba khui giúp con một chai champagne để uống mừng ngày hôm nay. Ba ơi, con nghe có ai đó nói, chữ champagne còn có ý nghĩa là hân hoan, may mắn và vui vẻ. Ba à".

Khúc dạo đầu trầm ấm của bản nhạc xưa cũ thoáng vang lên bên các chiếc loa nhỏ gắn gần tường. Một bản tình ca dang dở, khiến tâm trí người nghe phảng phất chút vui buồn của chuyện tình yêu chưa kết trái. "Mà sao, những chuyện tình càng nhiều oan trái, càng khuấy động suy tư vài kẻ đã đôi lần thầm yêu trộm nhớ!". Thụy Khanh nhìn những hạt bọt sủi lăn tăn trong ly vang trắng và ngẫm nghĩ. Vị khách nữ tỏ ra sành điệu, tay nâng ly và ngửi thoáng mùi rượu trước khi uống, ánh mắt long lanh nhìn chủ nhà có vẻ hài lòng. "Ba ơi, Ba. Con để sẵn máy ảnh, lát nữa đến phi cảng, chụp vài tấm hình. Ba ơi, hôm nay nhìn Ba yêu đời quá ha!". Cô con gái nhìn Thụy Khanh và nhìn khách đến thăm, vừa cười vừa nói.

Thụy Khanh ngồi bên bàn, chẳng còn biết nói sao, tâm trạng ông lúc này nửa lo nửa mừng; nỗi lo nỗi mừng với những tình cảm vẫn còn chưa hiểu hết bên một 'thế giới' nhiều hương sắc gọi mời và có thể còn nhiều thử thách đợi chờ nơi cuối đường chăng? Cuộc gặp này, có khi chỉ là một cái "test", một thử nghiệm của cô gái con ông - hay là sẽ làm thay đổi những ngày yên tĩnh với riêng ông? Nhưng, dẫu cuộc gặp hôm nay có là một dạng thức thế nào, nghĩ thực lòng, Thụy Khanh vẫn thấy xôn xao một hoài vọng, và trong giây phút này, nữ thần Tình Yêu đang mỉm cười trìu mến với ông. Người phụ nữ ngồi bên ông, có nhân dáng dễ nhìn, mái tóc vấn cao, thân hình quyến rũ rất hòa điệu với cảnh trí nơi đây, và, đôi mắt thoáng say đắm đôi lúc nhìn ông thầm vẻ hứa hẹn một tình yêu nhiều hoa thơm quả ngọt.

Một tấu khúc êm dịu bên những chiếc loa nhỏ trong phòng khách làm chủ nhà và khách có đôi phút thả hồn theo tiếng nhạc. Trong tâm trí Thụy Khanh thoáng hiện vài cảnh đời những tháng năm qua. Thời gian không ngừng trôi và quãng ngày tháng cũ ẩn hiện ở đâu đó... Có những người phụ nữ đi tìm tình yêu trong may rủi, và cũng có những người phụ nữ đi tìm một bờ vai để dựa quãng cuối đời. Còn Thụy Khanh, ông đã sống lẻ loi một quãng đời hiu hắt, giờ đây nhìn ngược về chuỗi ngày cũ kỹ, quả thật ông chợt nhận ra quãng ngày cô liêu một hình một bóng mà chẳng hiểu sao ông chịu đựng nổi? Có thể, với cuộc gặp hôm nay, cảnh sống êm đềm trong giây phút này đưa ông đến gần những niềm vui mới.

(còn tiếp)

VVHP





   
.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar