onsdag 1 augusti 2018

Nhà Bên Đồi (6)


Diệu theo chị Thơm bước đến bậc thềm gần cửa phòng khách. Hơn ba, bốn tháng sống xa mái nhà thân yêu của bố mẹ, nay trở về mái nhà xưa, nghe tiếng gió đùa vui với chùm chuông gió treo trên sân, nhìn các cánh hoa nhiều màu rực rỡ đua nở cạnh hàng giậu, gợi cho Diệu nhớ lại những năm mới lớn. Những ngày nắng Hạ trải trước thềm nhà, bố Diệu đứng trên chiếc ghế thấp, cắt tỉa cụm cây leo bên lối vào nhà, mẹ Diệu trải vuông vải dày cạnh thềm, ngồi lựa những chùm hoa vừa hái sau vườn, và chỉ một lúc sau, trên chiếc bàn giữa nhà đã có một bình bông tỏa hương thơm ngát.

Thời học sinh nhiều mộng mơ và rộn vui trong các kỳ nghỉ hè. Sáng sớm vừa thức dậy đã nghe tiếng đàn sẻ ríu rít sau vườn, và khi nắng mới lên lại nhìn thấy từng đôi bướm trắng, bướm vàng vờn đuổi theo nhau bên luống hoa ngoài ngõ. Diệu có lần nghĩ tới bài thơ cô định viết khi nhìn một đôi bướm bay lượn trên những cánh hoa. Đôi bướm bay quyện bên nhau, đuổi theo nhau rồi lại bay lượn bên nhau như đôi bạn thân thiết, giống như đôi tri kỷ suốt đời chẳng thể rời nhau. Hình ảnh trong bài thơ đã có nhưng tìm vận những câu thơ đầu nghĩ mãi vẫn chưa xong...

Tiếng chuông vang lên bên cửa. Chị Thơm bấm chuông tiếp lần nữa. Có tiếng khóa cửa kêu nhẹ và cửa vừa mở đã trông thấy ông Hân - ( Hân là tên con trai ông, những người quen biết gia đình ông nơi đây vẫn thường dùng cách gọi tên theo 'lối' cũ ) - với cặp kính trễ trên sống mũi, đôi mắt vừa ngạc nhiên vừa vui mừng.
- Chúng con chào bố.- Chị Thơm nói- Bố ơi, hôm nay Diệu, cô con gái hay làm của bố về thăm bố đây.
Diệu mỉm cười tươi tắn, cô bước đến gần ông Hân:
- Con chào bố. Lâu nay bố có được khỏe không, bố? Mẹ của chúng con đâu rồi?
- Khỏe, khỏe! Mẹ các con đang ở sau vườn. Bà ơi, bọn trẻ đã đến!

Không khí trong gia đình như có thêm sức sống mới. Ông Hân, bà Hân nét mặt tươi vui nhìn hai cô con gái với ánh mắt rạng ngời và mỉm cười cảm thấy trong lòng đôi điều mãn nguyện.

( còn tiếp )

VVHP

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar