Những ngày thời tiết chuyển mùa thường là những ngày nửa mưa nửa nắng. Sáng sớm tinh mơ lúc tôi đến sở làm, khoảng không gian ngoài đường mát lạnh. Mưa lắc rắc vài hạt và không khí trong lành ban mai quyện trong màu sáng dần của một ngày mới làm tâm trí thêm một chút bình yên. Một ngày bình thường nơi xứ xa với tôi thường bắt đầu với hình ảnh đó. Và rồi sau những giờ làm, sau lúc đã cởi bộ quần áo thợ để lại xưởng làm, tôi ra về với niềm vui mới. Lúc này là những giờ phút tự do của tôi. Trên đường trở về nhà, tôi có thể vui chân ghé qua thăm vài nơi nào đó, nói giả dụ một, hai tiệm bán vài thứ tôi cần. Những thiệp chúc mừng xinh xinh màu sắc trang nhã và vài cây viết hoặc cũng có khi một tình cờ mua được vài tặng phẫm ưng ý dành cho ngày vui sắp đến.
Chiều nay, tôi thong thả tản bộ vào khu trung tâm. Nơi đó với dòng người qua lại tấp nập. Bên dòng sông nhỏ chảy lượn giữa trung tâm là chiếc cầu xinh xắn với tay vịn lan can bằng thép đen quen thuộc nối liền hai đường phố có nhiều tiệm mua bán. Một quán cà phê nhỏ nằm ở lối rẽ vào đường nhánh mà chủ nhân có lẽ là một tay có tâm hồn nghệ sĩ, nên nhìn qua cảnh ngoài cửa quán cũng biết: bên đường dẫn vào cửa quán là một hàng giậu cây xanh thấp, vài bồn hoa rực rỡ bên hiên. Tiếng nhạc êm dịu từ trong quán tỏa ra, dễ làm những ai cần vài phút thư thả tâm hồn dừng chân ghé lại. Ngồi bên bộ bàn ghế đặt trước lối vào quán kia, nhâm nhi một ly nước rồi tình cờ nhìn ngắm dòng người qua lại trên quãng đường cách đó không xa kể ra cũng cảm thấy đời thêm một chút hương vị.
Tôi đã mộ̣t, hai lần có ý định hôm nào rảnh rỗi rẽ vào quán bên đường, thong thả ngồi gần chiếc bàn nào đó vắng khách, chờ cô phục vụ bàn tươi trẻ đội chiếc mũ nhìn có vẻ mảnh mai, nụ cười mến khách, dáng vẻ hòa dịu bước đến gần, liền gọi một ly nước... ngồi uống bên hiên và thử tâm trạng lúc đó ra sao. Thế rồi mải tìm mua vài đồ dùng, quên luôn việc này lúc nào không hay. Còn bây giờ, tôi đang bước những bước gần đến lối rẽ bên đường, mắt đã nhìn thấy quán cà phê với vẻ dịu dàng hấp dẫn, tâm tư bỗng thấy xao động bởi một mong ước đơn sơ thi vị hóa cuộc đời vẫn chỉ là mong ước. "Nhưng cho dẫu là thế, đời có một ước mong cũng hay", Tôi mỉm cười với ý nghĩ đó và bước tiếp.
- Kìa, chào anh. Mấy bữa nay tôi mong anh hoài.
Nhận ra bạn quen cũ, tôi cũng mừng rỡ:
- Chà... Vài tuần nay anh ở nhà mải luyện môn chi, chẳng thấy anh đến tôi.
Bạn tôi cười:
- Thong thả, tôi sẽ kể anh nghe.
Nói xong câu này, ánh mắt anh nhìn tôi vui mừng. Chúng tôi bước bên nhau, anh nói tiếp:
- Việc này nhất thiết phải có anh bàn thêm đôi lời. Hiện nay tôi ở thế tiến cũng dở mà lùi cũng dở. Dẫu anh kém tôi vài tuổi, nhưng anh biết đó, thường những việc rối lung tung beng như việc này, tôi vẫn nghe theo lời khuyên của anh.
Tôi cười khiêm tốn, nói một câu vui:
- Anh Đạt ạ, nhỡ tôi khuyên anh một câu "tình thế lúc này, anh nên dừng lại". Liệu anh có nghe theo lời khuyên đó không?
Bạn tôi vỗ nhẹ vai tôi:
- Kìa, quán nước giải khát kia rồi. Tôi và anh nên dừng lại nơi này làm vài ly nước đã.
Đạt vừa nói vừa chỉ tay về bên đường, tôi nhìn theo hướng anh nói thấy đúng là quán cà phê tôi nhìn thấy trước đó. Thường vào những dịp tôi đến thăm anh, hôm nào thấy anh sắp đặt ly, tách kỹ lưỡng; tôi biết ngay anh sắp nói với tôi một chuyện tâm tình. Còn hôm nay?...
- Kiếm ra chỗ ngồi dưới ánh nắng mặt trời ở mé hiên kia, có thể khỏe thêm được một chút. Anh xem, mùa hè đến và vẫy gọi khắp nơi, còn tôi và anh là chỗ thân tình, hôm nay lại là ngày đẹp nắng. Mong chi nữa?
Đạt cười, trông anh dễ trẻ lại vài tuổi. Bạn tôi nói tiếp:
- Suốt quãng đời đâu có mấy bữa được thong thả như hôm nay, đúng không anh? Chiều nay, tôi cần đến anh để bàn thêm một việc. Bữa nay anh phải giúp đó.
Tôi chẳng còn biết nói sao và tự nhiên tôi bỗng ho khan một tiếng. Đạt lại nghĩ tôi sắp khước từ lời mời của anh, anh nhìn tôi:
- Tuần trước tôi bị ho dữ lắm, thế mà vào ngồi ở bên hiên quán kia, sưởi nắng, ngắm thiên hạ lượn qua lượn lại, khỏi liền! Hay thế đó.
- Anh Đạt ạ, thực tình tôi cũng...
- Thôi anh, sắp nại cớ chứ gì. Anh hay khách sáo lắm. Bạn bè mời nhau chầu nước đâu hề hấn chi. Lần này tôi mời, anh chê. Gặp dịp sau, anh có bày tiệc ra, tôi cũng nói thực tình với anh là... ồ, cười rồi đấy nhé. Nhìn anh cười tươi tôi đoán biết việc của tôi sắp tiến triển tốt đẹp rồi. Kìa, quán nước có bảng hiệu Paradis anh và tôi vừa nói đến kia rồi. Bộ bàn ghế ở cuối dãy hiên chưa có ai, vào đó ngồi đỡ mỏi chân chút đã.
Tôi chợt nhớ ra:
- Paradis, trong sách từ điển nghĩa là nơi sung sướng, chỗ thần tiên...
- Thôi anh, sách vở để bàn sau... Ồ̀, nơi thần tiên đây rồi.
Đạt và tôi bước vào hiên, anh chọn một nơi chưa có ai ngồi và kéo một chiếc ghế tựa ra, khoát tay mời tôi. Nghe lời anh, tôi ngồi xuống ghế và cảm thấy khoan khoái, mắt ngắm nhìn dòng người với những khuôn mặt, dáng vẻ xinh tươi và kiêu sa cũng có, trầm lắng và bình thản cũng có. Từ góc hiên này, người ta có thể chiêm ngưỡng hình ảnh muôn vẻ của người dân sống nơi đây. Những bộ thời trang mới và nét vẻ bên ngoài của những tâm hồn. Một ngày giữa năm nắng đẹp có bầu trời xanh mênh mông và thỉnh thoảng trên nền trời xanh dịu đó vút lên vài cánh chim hải âu bay lượn...
- Ngồi uống ở quán này, khách ngồi ngoài cửa bên hiên đợi lâu một chút. Còn ngồi uống trong quán, nhanh gọn và lịch sự đấy, nhưng chẳng được nhâm nhi kỹ như ở chỗ này. Mà kể có thêm nơi này cũng tốt, ngồi ở đây nói chuyện tâm tình hay hơn.
Nghe Đạt nói qua, tôi mới biết bạn tôi đã vài lần uống nơi quán này, thì ra bạn tôi lâu nay sống cô đơn vậy mà vẫn có vài ham chuộng đang kính nể. Trở lại chuyện trước, Đạt nói tiếp:
- Hôm nay tôi có lời nhờ anh đứng ra lo giùm tôi việc này. Anh vốn hay tham gia các vụ nghi lễ phiền phức như đọc lời mừng "kính thưa quan viên hai họ, kính thưa hai lo..." đại để kiểu dây cà dây muống đó, còn tôi về khoản này chào thua anh, nên dịp này tôi tín nhiệm anh.
- Anh Đạt ạ, nhiều người còn giỏi hơn tôi. Chẳng qua những dịp trước vài người nhờ tôi bởi họ thích cái mẽ ngoài có tí râu ria của tôi. Còn nay, cái thời để râu làm dáng không còn thích hợp với công việc...
Bạn tôi nhìn tôi như nhìn một kẻ xa lạ:
- Hôm nay anh đừng nói khiêm nhường với tôi trong việc này. Bà con ở đây họ bảo anh có tiếng mát tay trong việc kết duyên chồng vợ.
- Mát tay gì đâu. Anh xem chuyện nhà của tôi đó: vợ tính một đường, chồng lo một hướng . Chẳng biết rồi sẽ ra sao.
- Ồ ̀, xưa nay thường thế. Ở gần ít khi thiêng, đời đã nói mười mươi đúng vậy. Thế nhưng mát tay với thiên hạ cũng đã hay lắm rồi.
Tôi định nói với Đạt để ông rỏ thêm cảnh 'duyên số hững hờ' hiện nay, vừa lúc đó nhân viên phục vụ quán bước ra chào hỏi. Bạn tôi kêu luôn hai ly nước. Chờ nhân viên của quán vào khuất sau cửa, Đạt thấp giọng nói:
- Với người khác, anh có thể viện cớ này cớ nọ. Như cái đám vợ chồng Oai, nhiều người bảo anh với lý do bận việc thoái thác không giúp là đúng lắm. Bà con ở đây chẳng nhà nào ưa họ, họ là những kẻ sống vị thân vị kỷ, có tí tiền của liền rẻ rúng bạn hữu. Mâm cao cỗ đầy nhưng bạn cũ chẳng ai đến. Hôm nọ có người nói với tôi: "Cái nhà ấy nó nói gì thì nói, hãy xem kiểu cách nó đối đãi với bà con có tình nghĩa không thì biết".
Tôi nói:
- Anh Đạt ạ, anh vẫn biết tính tôi. Còn quan điểm của tôi, ai sống tình nghĩa thì tôi ráng giúp và giúp thật nhiệt tình,
Đạt chăm chú nhìn tôi, ông vỗ nhẹ vai tôi tỏ ý tâm đắc:
- Tôi nghe có người kể, ngày trước hồi còn ở quê nhà, có người đi xe đạ̣p hơn mười cây số từ ngoại thành tìm đến nhà anh, nhờ anh cắt dán một tấm phông mừng đám cưới mà hôm đó đã hai bảy hai tám tết. Có đúng không?
- Thời thanh niên thì cũng vui với bạn bè. Mời đến hát hò đám cưới của bạn là phải đến, rồi trang trí phông vải đám cưới. Nhiều khi cũng vui, tuy mình chỉ là dân nghiệp dư.
Vừa lúc đó khay nước uống được đem ra và hai ly nước sau đó được đặt trên bàn theo đúng cách của một quán giải khát lâu năm trong nghề. Người phục vụ bàn uống trước khi quay gót bước vô còn mỉm cười nhã nhặn với khách. Ông Đạt nâng ly nước mời tôi:
- Mừng ngày gặp lại anh, cầu chúc anh và tôi luôn khỏe.
- Tôi cũng chúc anh luôn vui và khỏe nhiều hơn trước.
Nghe xong lời chúc của tôi, bạn tôi cười, ông nói:
- Người ta thường nói bạn tri âm là quí nhất đời, và tình bạn hữu càng lâu càng quí trọng,
Một đôi trai gái cầm tay nhau bước qua lối cửa, dáng vẻ tự nhiên và nét mặt tươi vui của họ gợi lại trong tâm trí tôi và có thể cả Đạt nữa một hình ảnh xa vời... Một tối khuya lạnh lẽo, bàn tay của chàng trai nhẹ nhàng nắm tay cô bạn gái, thế giới lúc này với hai người là một cõi hạnh phúc, bình yên.
Hình như Đạt cũng ở trong tâm trạng giống tôi, ông thoáng nhìn đôi trẻ, nói:
- Cuộc đời bây giờ rộn ràng chờ đón họ ở phía trước. Còn tôi và anh, thời thanh xuân đã đi qua và không bao giờ trở lại.
Nghe xong lời nói của Đạt, tôi thoáng buồn. "Đúng, tuổi thanh xuân đã qua và không trở lại". Tôi ngẫm nghĩ trong một phút tiếc nuối và nói:
- Đúng vậy. Nhưng những thứ chi chờ đón anh và tôi ở đoạn cuối cuộc đời này?
- Tuổi của anh và tôi lúc này, dù nói có vẻ văn hoa và hiện đại chăng nữa, chẳng khác gì bốn giờ chiều rồi. Nghĩa là chúng ta đã sống hai phần ba cuộc đời, chỉ còn một phần ba cuộc đời. Có người đã nói đại ý: "Cuộc tình cuối cùng là cuộc tình đẹp nhất". Riêng anh và tôi, số phận đã an bài, nào còn ai để chờ để đón?
Tôi nói đùa cho vui:
- Anh chưa biết tôi đó. Trước đây tôi cũng có vài cuộc tình qua biên giới. Nhưng nói thật, vì độ này bận nhiều việc quá nên tạm quên qua đấy thôi. Đôi khi, dẫu có hò có hẹn, nhưng rồi, hết chờ hết đợi, người tình phải dứt áo ra đi; mình không thể trách họ được. Thật tình, có vài đôi yêu nhau nhưng đoạn kết lại không như họ mong ước.
- Đời có câu "Mười hai bến nước". Tôi nghĩ câu nói đó đúng. Đúng không chỉ với phụ nữ mà đúng với phái nam nữa. Anh có tin không?
( còn nữa )
Vân Võ Hoài Phương
( Tạp chí Văn Nghệ Ngày Nay, số 4, tháng 6. 2002 )
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar