Chị Thơm lấy ra trong túi vải hộp trà giấy màu xanh, chị nói:
- Tuần trước, con gặp anh Hân. Anh nói, anh mắc việc bận nên không kịp đến thăm bố mẹ. Anh nhờ con đem hộp trà này đến và gửi lời chúc sức khỏe bố mẹ.
Ông Hân đón nhận hộp trà, niềm vui mới thể hiện trên nét mặt. Ông nói với bà Hân:
- Thằng Hân nhà này, nó đi đâu xa hay bận việc nó vẫn nhớ đến bố mẹ.
Nâng niu hộp trà trên tay, nhìn Thơm và Diệu, ông nói tiếp:
- Tháng trước, Hân có đến thăm bố. Hân nói, sắp đến mừng lễ sinh nhật mẹ, bố có dự định mới không? Bố nói, thì cũng đặt tiệc tiệm ăn trên phố như năm rồi. Trước tiên để cho gọn, sau nữa nhà mình đâu có nhiều khách khứa. Hân nghĩ một lúc, sau nói với bố, "Con chờ mẹ về, con sẽ hỏi mẹ. Nếu mẹ và bố ưa thích đi du lịch một, hai tuần. Con sẽ đặt vé tặng bố mẹ nhân dịp mừng sinh nhật mẹ năm nay."
Bà Hân nghe ông Hân nói đến đoạn nảy, bà cười:
- Nó giống y chang tính ông mà. Việc gì cũng lo tính trước. Có lần tôi nghe nó nói với con Thơm: "Yêu ai thì yêu và dứt khoát định lập gia đình với người nào thì tự quyết định. Nhưng nếu sống chung với nhau trong khi chưa có tiềm lực để làm đám cưới thì phải cho bố mẹ biết. Cần thiết phải để bố mẹ biết người mà mình đã lựa chọn trong đời."
Diệu nhìn mẹ, cô ngỡ ngàng hỏi mẹ:
- Ảnh nói hồi nào, sao đến nay con mới biết?
- Hân nói hồi con đang học nghề.
- Vậy là đã hơn ba năm rồi. Còn chị Thơm? Em chẳng hiểu việc này đến với chị như thế nào. Đến nay chị vẫn chưa lựa chọn xong ư?
Chị Thơm ngồi trong im lặng, hình như chị muốn nói điều gì đó nhưng ánh mắt chị có vẻ còn lưỡng lự. Bà Hân, một người trước nay vốn thẳng tính, ít khi chịu đựng nổi những giây phút căng thẳng kéo dài, bà nói:
- Chuyện lựa chọn là việc của mỗi người. Trong gia đình ai cũng mong muốn các con gặp được người tốt và sống hạnh phúc. Trước kia, mẹ có lần góp ý với Thơm, đã là con gái thì tính nết nên dịu dàng, kính già mến trẻ thì ai cũng cảm thấy thân thiết muốn gần gũi. Đừng có giữ tính cáu gắt, nói năng chộn rộn khó nghe. Ở quê mẹ, ngày mẹ còn nhỏ, người nào - nếu là con gái chưa chồng - quen nói cộc cằn, gắt gỏng dễ bị làng xóm mắng là "nói năng nhau nhảu chẳng khác chó cắn ma, có chó nó lấy!". Thế đấy. Mình là con gái, có lúc mình cần nghiêm túc nhìn lại mình, giống như nhìn mình trong gương. Biết ra tính xấu của mình, cần thiết phải sửa. Mẹ nói có đúng không?
- Mẹ ơi, chị Thơm năm nay khác với chị Thơm mấy năm trước. Con thấy rõ như thế.
- Ừ, mẹ cũng biết. Nhưng Thơm năm nay, ba mốt ba hai tuổi rồi, đâu còn bé bỏng gì. Hồi mẹ bằng tuổi Thơm bây giờ, con bế con bồng rồi.
- Bà này, bà so sánh bọn trẻ bây giờ với cách lập gia đình thời xa xưa của bà, tôi nghe không hợp chút xíu nào. - Ông Hân lên tiếng.- Bọn trẻ lúc này cần nhiều thời gian tìm hiểu nhau, rồi suy nghĩ lựa chọn.
- Tìm hiểu, rồi lựa qua lựa lại mấy hồi. Khiến bố mẹ sốt cả ruột, ông không thấy ư?
Diệu nói đỡ cho chị:
- Mẹ ơi, con nghe có người nói, "may gặp duyên, chẳng may gặp nợ". Có thể chị Thơm lo ngại gặp xui xẻo nên chị cần nghĩ kỹ.
Ông Hân vừa pha ấm trà mới, vừa lắng tai nghe những lời đàm luận sôi nổi. Và trong một phút hứng khởi, ông góp lời:
- Bà này chẳng nhớ câu, "Phải duyên thì dính như keo. Trái duyên méo lệch giống kèo đục vênh!". Nó chưa gặp đúng người tốt, hợp với nó mà cứ ép nó sao được. Đúng không?
Bà Hân liếc nhìn chồng:
- Lúc nào ông cũng nói như Thánh phán!
Diệu cười, nhìn ông Hân với vẻ ưa thích, cô hỏi mẹ:
- Thuở bố mới gặp mẹ, bố có khéo nói như bây giờ không, hở mẹ?
- Ôi giời! Ông Hân này mà đã nói thì con kiến trong tổ cũng phải bò ra nghe!
- Thế là "phải duyên" rồi, đúng không bố?
- Đúng là dính hơn kẹo kéo. Đầu tháng sau, đi du lịch, mẹ còn kéo thêm bố đi để hộ tống.
Sau một phút chờ dứt tiếng cười, bà Hân nói:
- Để mẹ nấu cơm cả nhà ăn nhé.
Lúc này Thơm tìm trong túi vải lấy ra vài thứ và đặt lên bàn:
- Thưa mẹ, hôm nay là thứ Tư. Con và em Diệu bàn với nhau làm tiệc nhỏ mừng sinh nhật của mẹ trong gia đình. Con đã mua vài thứ này, ngày mai con và em Diệu mua thêm vài thứ nữa. Bố và mẹ muốn chúng con làm tiệc vào thứ Bảy hay Chủ Nhật tới?
- Tùy các con thôi. Theo bà, ngày nào tiện hơn?
-Ông biết tính tôi. Xưa nay tôi đâu quá quan trọng việc này. Ngày nào cũng được.
- Thưa bố mẹ, còn việc nữa, con xin phép nói thêm...
Thơm đưa mắt nhìn bố mẹ và nhìn Diệu, vẻ lưỡng lự khi nãy lại thể hiện trên nét mặt:
- Trong ngày mừng sinh nhật của mẹ, con xin được giới thiệu với bố mẹ bạn trai của con. Con rất mong bố mẹ cho phép con...
- Giời ơi! Việc quan trọng thế mà đến lúc này mới nói. Thôi, làm sớm cho xong sớm. Làm tiệc luôn thứ Bảy này, khỏi bàn qua tính lại. Ông này, con Thơm nó giống y hệt tính ông đấy. Chờ đợi, hồi hộp rồi đùng một cái, đúng vào ngày tôi chẳng mong đợi thì ông lại nói ông không thể sống xa tôi. Đúng là chuyện bố con nhà ông Hân. Ngày ông ngỏ lời lấy tôi, tôi vừa khóc lại vừa cười đấy.
Ông Hân đỏ mặt khi nghe tới chuyện cũ. Ông nói trống lảng:
- Cái b̀à này, chuyên môn nói chuyện 'giời ơi, đất hỡi'! Thiệt tình.
Diệu ghé tai chị Thơm, khẽ nói:
- Chị chẳng cho em biết trước việc này. Thật là vui, em chúc mừng chị.
Bà Hân bước đến gần Thơm, nhìn cô với vẻ âu yếm:
- Mẹ sẽ làm ba, bốn món ngon đặc biệt để đãi khách. Và còn có em Diệu giúp thêm vào, con không phải lo nhiều. Con đã nói việc này với Hân chưa? Rồi hả. Thế là rất tốt.
Sau vài phút ngẫm nghĩ, bà Hân nói:
- Ồ, định nói điều gì lại quên khuấy mất rồi. À, ông Hân này. Mai mốt ông cần đi đứng trông nghiêm chỉnh đàng hoàng. Một con rể tương lai đến ra mắt ông đấy.
- Thưa bố mẹ. Đến dự mừng sinh nhật mẹ năm nay, có thể có hai chàng rể tương lai của bố mẹ.
Ông Hân nhìn bà Hân:
- Tôi thật chưa hiểu, điều con Thơm vừa nói.
- Thưa bố, thưa mẹ. - Thơm cười, ánh mắt vui hướng về Diệu. - Chàng rể tương lai thứ hai là bạn trai của Diệu. Trước khi đến nhà bố mẹ, chúng con điện thoại đến H̉ải, là bạn trai của Diệu, mời Hải đến dự mừng sinh nhật mẹ và đến thăm gia đình. Chàng rể tương lai này sung sướng như được...
- ... Lên "tầu bay giấy" đấy, bố mẹ ạ! - Diệu nói thêm.
Thơm và Diệu nhìn nhau cười vui. Hai nét mặt rạng ngời, hai nụ cười hạnh phúc.
Vân Võ Hoài Phương
Nâng niu hộp trà trên tay, nhìn Thơm và Diệu, ông nói tiếp:
- Tháng trước, Hân có đến thăm bố. Hân nói, sắp đến mừng lễ sinh nhật mẹ, bố có dự định mới không? Bố nói, thì cũng đặt tiệc tiệm ăn trên phố như năm rồi. Trước tiên để cho gọn, sau nữa nhà mình đâu có nhiều khách khứa. Hân nghĩ một lúc, sau nói với bố, "Con chờ mẹ về, con sẽ hỏi mẹ. Nếu mẹ và bố ưa thích đi du lịch một, hai tuần. Con sẽ đặt vé tặng bố mẹ nhân dịp mừng sinh nhật mẹ năm nay."
Bà Hân nghe ông Hân nói đến đoạn nảy, bà cười:
- Nó giống y chang tính ông mà. Việc gì cũng lo tính trước. Có lần tôi nghe nó nói với con Thơm: "Yêu ai thì yêu và dứt khoát định lập gia đình với người nào thì tự quyết định. Nhưng nếu sống chung với nhau trong khi chưa có tiềm lực để làm đám cưới thì phải cho bố mẹ biết. Cần thiết phải để bố mẹ biết người mà mình đã lựa chọn trong đời."
Diệu nhìn mẹ, cô ngỡ ngàng hỏi mẹ:
- Ảnh nói hồi nào, sao đến nay con mới biết?
- Hân nói hồi con đang học nghề.
- Vậy là đã hơn ba năm rồi. Còn chị Thơm? Em chẳng hiểu việc này đến với chị như thế nào. Đến nay chị vẫn chưa lựa chọn xong ư?
Chị Thơm ngồi trong im lặng, hình như chị muốn nói điều gì đó nhưng ánh mắt chị có vẻ còn lưỡng lự. Bà Hân, một người trước nay vốn thẳng tính, ít khi chịu đựng nổi những giây phút căng thẳng kéo dài, bà nói:
- Chuyện lựa chọn là việc của mỗi người. Trong gia đình ai cũng mong muốn các con gặp được người tốt và sống hạnh phúc. Trước kia, mẹ có lần góp ý với Thơm, đã là con gái thì tính nết nên dịu dàng, kính già mến trẻ thì ai cũng cảm thấy thân thiết muốn gần gũi. Đừng có giữ tính cáu gắt, nói năng chộn rộn khó nghe. Ở quê mẹ, ngày mẹ còn nhỏ, người nào - nếu là con gái chưa chồng - quen nói cộc cằn, gắt gỏng dễ bị làng xóm mắng là "nói năng nhau nhảu chẳng khác chó cắn ma, có chó nó lấy!". Thế đấy. Mình là con gái, có lúc mình cần nghiêm túc nhìn lại mình, giống như nhìn mình trong gương. Biết ra tính xấu của mình, cần thiết phải sửa. Mẹ nói có đúng không?
- Mẹ ơi, chị Thơm năm nay khác với chị Thơm mấy năm trước. Con thấy rõ như thế.
- Ừ, mẹ cũng biết. Nhưng Thơm năm nay, ba mốt ba hai tuổi rồi, đâu còn bé bỏng gì. Hồi mẹ bằng tuổi Thơm bây giờ, con bế con bồng rồi.
- Bà này, bà so sánh bọn trẻ bây giờ với cách lập gia đình thời xa xưa của bà, tôi nghe không hợp chút xíu nào. - Ông Hân lên tiếng.- Bọn trẻ lúc này cần nhiều thời gian tìm hiểu nhau, rồi suy nghĩ lựa chọn.
- Tìm hiểu, rồi lựa qua lựa lại mấy hồi. Khiến bố mẹ sốt cả ruột, ông không thấy ư?
Diệu nói đỡ cho chị:
- Mẹ ơi, con nghe có người nói, "may gặp duyên, chẳng may gặp nợ". Có thể chị Thơm lo ngại gặp xui xẻo nên chị cần nghĩ kỹ.
Ông Hân vừa pha ấm trà mới, vừa lắng tai nghe những lời đàm luận sôi nổi. Và trong một phút hứng khởi, ông góp lời:
- Bà này chẳng nhớ câu, "Phải duyên thì dính như keo. Trái duyên méo lệch giống kèo đục vênh!". Nó chưa gặp đúng người tốt, hợp với nó mà cứ ép nó sao được. Đúng không?
Bà Hân liếc nhìn chồng:
- Lúc nào ông cũng nói như Thánh phán!
Diệu cười, nhìn ông Hân với vẻ ưa thích, cô hỏi mẹ:
- Thuở bố mới gặp mẹ, bố có khéo nói như bây giờ không, hở mẹ?
- Ôi giời! Ông Hân này mà đã nói thì con kiến trong tổ cũng phải bò ra nghe!
- Thế là "phải duyên" rồi, đúng không bố?
- Đúng là dính hơn kẹo kéo. Đầu tháng sau, đi du lịch, mẹ còn kéo thêm bố đi để hộ tống.
Sau một phút chờ dứt tiếng cười, bà Hân nói:
- Để mẹ nấu cơm cả nhà ăn nhé.
Lúc này Thơm tìm trong túi vải lấy ra vài thứ và đặt lên bàn:
- Thưa mẹ, hôm nay là thứ Tư. Con và em Diệu bàn với nhau làm tiệc nhỏ mừng sinh nhật của mẹ trong gia đình. Con đã mua vài thứ này, ngày mai con và em Diệu mua thêm vài thứ nữa. Bố và mẹ muốn chúng con làm tiệc vào thứ Bảy hay Chủ Nhật tới?
- Tùy các con thôi. Theo bà, ngày nào tiện hơn?
-Ông biết tính tôi. Xưa nay tôi đâu quá quan trọng việc này. Ngày nào cũng được.
- Thưa bố mẹ, còn việc nữa, con xin phép nói thêm...
Thơm đưa mắt nhìn bố mẹ và nhìn Diệu, vẻ lưỡng lự khi nãy lại thể hiện trên nét mặt:
- Trong ngày mừng sinh nhật của mẹ, con xin được giới thiệu với bố mẹ bạn trai của con. Con rất mong bố mẹ cho phép con...
- Giời ơi! Việc quan trọng thế mà đến lúc này mới nói. Thôi, làm sớm cho xong sớm. Làm tiệc luôn thứ Bảy này, khỏi bàn qua tính lại. Ông này, con Thơm nó giống y hệt tính ông đấy. Chờ đợi, hồi hộp rồi đùng một cái, đúng vào ngày tôi chẳng mong đợi thì ông lại nói ông không thể sống xa tôi. Đúng là chuyện bố con nhà ông Hân. Ngày ông ngỏ lời lấy tôi, tôi vừa khóc lại vừa cười đấy.
Ông Hân đỏ mặt khi nghe tới chuyện cũ. Ông nói trống lảng:
- Cái b̀à này, chuyên môn nói chuyện 'giời ơi, đất hỡi'! Thiệt tình.
Diệu ghé tai chị Thơm, khẽ nói:
- Chị chẳng cho em biết trước việc này. Thật là vui, em chúc mừng chị.
Bà Hân bước đến gần Thơm, nhìn cô với vẻ âu yếm:
- Mẹ sẽ làm ba, bốn món ngon đặc biệt để đãi khách. Và còn có em Diệu giúp thêm vào, con không phải lo nhiều. Con đã nói việc này với Hân chưa? Rồi hả. Thế là rất tốt.
Sau vài phút ngẫm nghĩ, bà Hân nói:
- Ồ, định nói điều gì lại quên khuấy mất rồi. À, ông Hân này. Mai mốt ông cần đi đứng trông nghiêm chỉnh đàng hoàng. Một con rể tương lai đến ra mắt ông đấy.
- Thưa bố mẹ. Đến dự mừng sinh nhật mẹ năm nay, có thể có hai chàng rể tương lai của bố mẹ.
Ông Hân nhìn bà Hân:
- Tôi thật chưa hiểu, điều con Thơm vừa nói.
- Thưa bố, thưa mẹ. - Thơm cười, ánh mắt vui hướng về Diệu. - Chàng rể tương lai thứ hai là bạn trai của Diệu. Trước khi đến nhà bố mẹ, chúng con điện thoại đến H̉ải, là bạn trai của Diệu, mời Hải đến dự mừng sinh nhật mẹ và đến thăm gia đình. Chàng rể tương lai này sung sướng như được...
- ... Lên "tầu bay giấy" đấy, bố mẹ ạ! - Diệu nói thêm.
Thơm và Diệu nhìn nhau cười vui. Hai nét mặt rạng ngời, hai nụ cười hạnh phúc.
Vân Võ Hoài Phương